3-5 tiếng đứng kẹt cứng giữa biển người, nước ngập đến ngang hông, tiếng than phiền vì xe chết máy nặng như cùm, trẻ con gào khóc vì đói, dép trôi lềnh phềnh, điện thoại ướt, lại còn bị... mắc tiểu!
Buổi đi làm đáng nhớ nhất sau 10 năm công tác tại Hà Nội
![]() Lội nước dắt xe để về nhà |
Chiều 18/6, anh đi làm thì trời đổ mưa. Cơn mưa to như trút nước đã nhanh chóng biến buổi đi làm từ nhà anh (trên đường Nguyễn Văn Huyên) đến cơ quan thành buổi đi làm đáng nhớ nhất sau 10 năm công tác tại Hà Nội.
Anh Đức kể, anh đi theo đường Đào Tấn - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng đến Thái Hà thì bắt đầu ngập nước, tắc đường. Cơn mưa không ngừng khiến cho nước nhanh chóng tràn ngập con đường.
Đến giữa phố Thái Hà thì nước dưới lòng đường trũng đãngập đến ngang xe máy, nhiều người nhanh chân lao được xe lên vỉa hè thì nước cũngngang gối. Nước ngập, người đông, ùn tắc xảy ra ngay lập tức. Tiến thoái lưỡng nan, dòng người nhích từng chút một...
"10 xe thì có tới 6-7 xe bị chết máy, xe đang nổ, cứ lao trúng vũng nước sâu hơn lịm luôn. Khổ nhất là chị em, đi xe ga, chết máy, xe chẳng khác một cục sắt khổng lồ, đẩy hì hục trong dòng nước, lại gây ách tắc thêm, nhiều người bị vướng nên xe bị chết máy theo còn... văng tục!"
Nhích mãi mới lên đầu phố Thái Hà cắt với Nguyễn Lương Bằng, gần tòa nhà Parkson, anh Đức đứng thẫn thờ nhìn cơ quan ngay trước mặt mà không sao sang được vì tứ phía đều kín người. Lúc đó là gần gần 7h.
Đứng khoảng 2 tiếng dậm chân tại chỗ mới thấy nhiều chuyện bi hài: tiếng trẻ con khóc lóc vì ướt và đói, có người bỏ xe tại chỗ chạy đi mua được mấy cái bánh mỳ về chia cho bọn trẻ; dép nổi lềnh phềnh vì nhiều người bị trượt chân rơi không quay lại lấy được; có người giật mình thấy lùng bùng trong người tưởng... chuột bò hóa ra kẻ gian đang ''rờ'' túi; tiếng 1 cô gái đứng cạnh hét lên ''có con rết bám vào người anh kìa!"; một bác bên cạnh còn lẩm bẩm "biết bao giờ mới thoát được khỏi đây, mắc tiểu quá!"...
![]() Tắc đường kéo dài sau cơn mưa |
Anh Đức nói khó với một nhà dân là nhà anh gần đó, cho anh gửi cái xe để về ăn bát cơm rồi ra lấy. Gửi được xe, anh hăm hở đi bộ, trèo qua các xe máy vẫn đang ken chật cứng phố Tây Sơn và đến cơ quan. Lúc đó là... 10h đêm.
"Đúng 10 năm làm ở Hà Nội mới gặp phải một buổi đi làm nhớ đời này. Nhiều người trong cơ quan tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự, có một đồng nghiệp cũng bị kẹt ở gần Parkson (ngay ngã tư Chùa Bộc), ướt như chuột, sau mấy tiếng ì ạch đã nhanh trí lao xe vào gửi ở hầm Parkson, chạy lên tầng trên mua bộ quần áo mới, gói kỹ rồi len lỏi sang cơ quan thay đồ rồi làm việc. Cả đội trực tối ở cơ quan còn phải chịu đói vì hàng cơm hộp gọi từ lúc 6h cũng đang bị kẹt cứng trên đường".
Chắc chỉ có... máy bay trực thăng!
Anh Đức có buổi đi làm nhớ đời thì ông Nam, nhà ở khu Mỹ Đình cũng gặp phải chuyến đi chơi khó quên, ông dẫn hai đứa cháu lên Vincom chơi ở "Vườn cổ tích" từ chiều, đến lúc về thì rơi đúng vào giờ cao điểm của cơn mưa tưởng như bất tận kéo theo tắc đường.
Mưa to, gọi hết hãng taxi này đến hãng taxi khác nhưng đều mỏi mòn chờ vì ''xe không đến được''. Đến hơn 7h tối mưa không ngớt, xe không tới, nhìn xuống 4 phía tòa tháp đôi đặc kín người, mấy ông cháu đành ăn tối tại Vincom và chờ người nhà mang xe đến đón.
Ăn xong là lúc lũ trẻ mệt mỏi buồn ngủ, mà xe nhà lại bị ách ở đường Lý Thường Kiệt, ông Nam thương cháu mà chẳng biết làm sao, chỉ còn biết than thở qua điện thoại với vợ ở nhà: "Chắc chỉ có... máy bay trực thăng đến đón mới có thể về được lúc này, không thì tìm cái khách sạn nào gần đây mà ngủ!".
Cuối cùng thì xe nhà cũng đến nơi, mấy ông cháu về được đến nhà là gần 11h đêm.Ông Nam than thở: "Bao giờ thì Hà Nội mớihết tắcđường chỉ vì... mưa?!"
Theo VTCnews

