Trong nước

Liều mạng vì vài lá thư

23/05/2012 08:11 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Hôm nay chỉ nhấn nhẹ một nút máy tính để gửi thư đến tận đầu kia quả đất, ít ai còn biết đến một nghề suốt ngày đối mặt với tử thần, cũng là một thành tích khai sơn phá thạch đáng nể của những người hùng trên mây: nghề phi công bưu điện!

>> Đọc các bài Thế giới 360 độ... lạ tại đây

Chiếc máy bay bưu điện phải hạ cánh gấp trong bão tuyết và chiếc xe chở thư có mặt để đi nốt hành trình
Chán sống?

Chỉ vài tiếng sau khi vuột khỏi nanh vuốt của thần chết, phi công Dean Smith đánh về căn cứ một bức điện: “Tuyến 4 về phía Tây. Bay thấp. Hỏng động cơ. Hạ cánh trúng con bò. Bò chết. Máy bay gãy. Sợ muốn chết”.

Công việc phi công bưu điện Mỹ sau Thế chiến 1 của Dean Smith vốn phải chấp nhận rủi ro diễn ra hàng ngày, thậm chí đe dọa cả tính mạng. Smith là người luôn vỗ ngực rằng chưa bao giờ bỏ lỡ một chuyến bay, bất kể thời tiết nào. Máu liều và chí phiêu lưu có lẽ là tố chất quan trọng nhất để làm nghề này: từ 1918 đến 1927, tổng cộng 34 (khoảng 1/6) phi công chở thư đã “sinh nghề tử nghiệp”.

Những cục sắt mà ngày ấy được gọi là máy bay chở thư - kỳ thực là phi cơ huấn luyện “hết đát” được các trường đào tạo phi công quân đội thải ra và không hứa hẹn điều gì tốt lành. Trong hồi ký của mình, Smith gọi nhóm nhân viên bưu điện hàng không là “Hội những kẻ tự sát”, chắc không hẳn chỉ có ý đùa cợt. Gọi một cách hào sảng thì đó là những người đàn ông đích thực, có thể so với những vận động viên leo nhà chọc trời không dây bảo hiểm hôm nay. Hầu như đã mắc lỗi là không có dịp sửa chữa. Nhưng có phải họ chán sống?

Một trong những chuyến bay chở thư đầu tiên ở Mỹ
Hạ cánh trong bếp

Khác với các môn thể thao mạo hiểm, họ không dấn thân vì một kỷ lục nào đó mà chỉ vì miếng cơm manh áo trần trụi hàng ngày, và khi có tai nạn thì hầu hết do lỗi kỹ thuật chứ không do sơ suất. Năm 1921 đánh dấu một thống kê đen tối nhất của ngành bưu điện Mỹ: 1.764 lần phi công bị hạ cánh ngoài ý muốn, trong đó 50% vì hỏng máy, nửa kia do thời tiết xấu.

Ngày ấy la bàn cũng ở trình độ sơ khai và luôn hỏng hóc, do đó các phi công bưu điện bay rất thấp để còn định hướng theo địa hình. Harold Lewis, một trong những người lái nổi danh nhất thời ấy, kể lại: “Trước mặt phi công chỉ có ba chiếc đồng hồ tròn, chỉ độ cao, vận tốc và mức nhiên liệu, thực ra chỉ để trang trí và làm phi công mất tập trung nhìn xuống đất để bay theo đường sắt hoặc sông ngòi!”. Và ngay cả Lewis huyền thoại cũng không tránh khỏi thử thách của nghề nghiệp: ông làm một gia đình nông dân chết khiếp với một cuộc thăm thú không báo trước, khi đâm sầm vào đúng giữa bếp nhà họ.

Như mọi cú liều lĩnh, mỗi lần khởi động là một lần cơ thể tiết ra adrenalin gây cảm giác hưng phấn và làm người ta quên đi mọi hiểm họa. Smith sau này nói: “Cuộc đời gấp gáp và dồn dập, không cho tôi nghĩ đến chuyện gì ngoài chuyến bay sắp đến, và bất cứ sự lựa chọn nào khác cũng tẻ nhạt và đơn điệu“. Ít nhất thì các phi công bưu điện Mỹ là người mở đường cho ngành hàng không chở khách sau này.

8 cây số trong 13 phút

Đó là vận tốc của một chiếc xe gắn máy cà tàng hôm nay. Nhưng dòng chữ trên chứa đầy kiêu hãnh khi miêu tả chuyến bay chở thư đầu tiên tại triển lãm bưu điện thế giới tại Allahabad (Ấn Độ). Ngày 18/2/1911, phi công Henri Pecquet người Pháp đã lái chiếc phi cơ Humber hai tầng chở 6.500 lá thư lên không trung. Trời nắng tưng bừng, gió nhẹ và người hùng mới 23 tuổi (ở một số nước hôm nay, tuổi này còn chưa được lấy bằng lái xe tải!) bay mất 13 phút để vượt qua 8 cây số đến địa phương Naini gần đó. Tất cả những tem thư đóng dấu ngày đó được giới sưu tầm tem ngày nay săn lùng và trả cả núi tiền.

Nhu cầu trao đổi thông tin chợt được đưa lên hàng ưu tiên, không khác gì đăng ký sử dụng internet hôm nay. Chỉ vài tháng sau, giữa London và lâu đài Windsor phía Bắc kinh đô Anh đã khai trương đường bay bưu điện thường xuyên. Người Đức cũng đua tranh với đội bay bưu điện, nhờ công nghệ hàng không Đức đạt đỉnh cao ngày ấy.

Chiếc máy bay bưu điện bị hỏng động cơ và gặp nạn

Thế chiến 1 nổ ra năm 1914 làm tiêu tan mọi kỳ vọng của hàng không dân sự, thay cho các bao tải thư, người ta loay hoay lắp súng máy và bom lên phi cơ. Hàng loạt phi công được đào tạo cấp tốc để tung ra chiến trường. Và họ đồng loạt lâm cảnh thất nghiệp khi hết cảnh chém giết. 1918 là thời điểm lý tưởng để sử dụng cái “chợ người cao cấp“ ấy vào mục đích hòa bình, và bưu điện tái lập dịch vụ còn sơ khai.

Người Mỹ lập đường bay bưu điện đầu tiên giữa trung tâm kinh tế New York và Thủ đô Washington. Ngày 15/8/1918 hàng vạn người nô nức đến xem lễ khai trương. Phi công George Boyle trang trọng xin Tổng thống Woodrow Wilson cho phép cất cánh, leo lên chiếc Jenny lấp lánh ánh bạc rồi vặn chìa khóa điện. Và máy bay đứng im thin thít trên đường băng. Tổng thống Wilson lắc đầu ngán ngẩm: “Phí thì giờ!“ rồi toan bỏ về. Thì ra đội kỹ thuật tuy đã kiểm tra từng ốc vít và căng cờ cắm hoa rộn ràng, nhưng quên... bơm xăng!

Họa vô đơn chí, thay vì bay về phía Bắc thì Boyle trực chỉ hướng Nam, sau 40km ông mới nhận ra tình thế và phải liều hạ cánh xuống một thửa ruộng. Một chiếc ô tô vội đưa các bao tải thư về phi trường để đồng nghiệp của Boyle chở tiếp chuyến sau. Từ đó trở đi hàng ngày họ nối nhịp cầu giữa hai đại đô thị.

Cố gắng trong tuyệt vọng

Tuy nhiên tàu hỏa vẫn nhanh hơn, an toàn và chở được nhiều hàng hơn. Do đó Nghị viện Mỹ quyết không phê chuẩn các khoản chi mới, sau sự kiện bi thảm hồi tháng 10/1919, khi phi công John P.Charlton vừa vào nghề được hai hôm thì tử nạn.

Bưu điện Mỹ không còn cách nào khác để chứng minh khả năng chinh phục bầu trời ngoài chuyến bay xuyên lục địa hơn 4.200km giữa San Francisco và New York, trong đó có một chặng bay đêm vào giữa mùa Đông, và cũng nên biết là ngày đó buồng lái không có mái che! Sáng sớm 22/2/1921 bốn phi cơ De Havilland đồng thời cất cánh ở New York và San Francisco. Chuyến bay từ Đông sang Tây chấm dứt ở chặng nghỉ thứ hai tại Chicago vì tuyết và sương mù. Phía ngược lại cũng không may mắn gì hơn: phi công William Lewis với vỏn vẹn 4 tháng kinh nghiệm bị rơi khi bay qua Nevada và qua đời. Hoảng sợ trước lệnh cấm có thể được ban hành từ nghị viện, bưu điện nhặt nhạnh chỗ thư từ vương vãi và chất lên chiếc máy bay sẽ cất cánh trong hai giờ sau đó. Trở ngại tiếp tục rình rập ở Omaha, vì phi công bay tiếp sức đang bị kẹt tại Chicago. Và thế là Jack Knight, vừa hạ cánh và mệt lử, quyết tâm làm thêm ca, trên chặng 695km mà ông chưa hề bay lần nào, huống hồ vào ban đêm. Knight kể lại, ông phải tự tát vào mặt để khỏi ngủ gật, và do tầm nhìn kém nên ông bay sát ngọn cây để lấy đèn đường làm định hướng. Sáu tiếng sau Knight tiếp đất ở Omaha và được đón tiếp như một người hùng. Với kỷ lục thế giới (33 giờ 20 phút), các bao tải thư được đưa tiếp đến New York lúc 16 giờ 50, nhanh hơn tàu hỏa hẳn 65 tiếng!

Harold Lewis, người hùng ngày nào, trở thành chỉ huy đội bay thí nghiệm của Boeing. Năm 1947 ông xin về hưu sớm vì không thể làm quen với buồng lái có nhiều hơn ba cái đồng hồ!

Lê Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm