(TT&VH) - George Esper, người phóng viên kiên cường của hãng tin Associated Press (AP) từng từ chối rời nhiệm sở trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam và ở lại để đưa tin về sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, đã vừa qua đời, hưởng thọ 79 tuổi.
Thomas, con trai George Esper, nói rằng cha mình đã qua đời trong giấc ngủ vào đêm 2/2. Trước đó, ông đang phải đấu tranh với nhiều căn bệnh khác nhau, đặc biệt là bệnh tim.
Chiến tranh Việt Nam - điểm sáng trong sự nghiệp
Khi còn sống, Esper đã được ca tụng vì đã đưa nhiều tin quan trọng và có 10 năm hoạt động ở Việt Nam, với 2 năm cuối trong vai trò trưởng phân xã AP. Ông thường viết các bài tổng hợp chiến sự thường nhật cho AP, với nội dung bao quát toàn diện và thường xuất hiện trên nhiều trang báo Mỹ cũng như các hãng tin nước ngoài.
“Ông thích đi chu du vòng quanh thế giới và viết bài cho AP" - Thomas nhận xét về cha - "Ông ấy là người vị tha, luôn kết bạn mỗi nơi ông tìm tới".
Phóng viên Esper tại văn phòng của hãng tin AP ở Sài Gòn
trong thời gian diễn ra chiến tranh Việt Nam
Dù Esper coi quãng thời gian ông đưa tin về phần kết của cuộc chiến tranh Việt Nam là điểm sáng trong sự nghiệp kéo dài 42 năm của mình, nhưng đó không phải là nơi duy nhất ông tác nghiệp. Esper là một huyền thoại về khả năng đưa tin tại những nơi xảy ra chiến sự và cả những nơi hòa bình ngự trị.
Đơn cử như lần ông được giao nhiệm vụ viết một câu chuyện nhân kỷ niệm 20 năm vụ lính Vệ binh Quốc gia bắn chết 4 sinh viên ở Đại học bang Kent hồi năm 1970. Ông gặp khó khăn do không thể tìm thấy số điện thoại của mẹ một nạn nhân. Esper bèn lái xe vượt qua bão tuyết để gõ cửa nhà bà mẹ khốn khổ. “Bà ấy gần như đuổi tôi đi và tuyên bố “Chúng tôi sẽ chẳng trả lời phỏng vấn đâu”. Chỉ như vậy" - Esper từng kể lại - "Một mặt, tôi không tìm cách ép buộc bà ấy. Mặt khác, tôi không bỏ đi. Tôi cứ đứng đó, người ướt đẫm vì tuyết và run cầm cập vì lạnh. Tôi nghĩ cuối cùng bà ấy đã mủi lòng trước hoàn cảnh của mình". Giống nhiều người khác, bà mẹ trên đã mở cửa và mở lòng với Esper.
Esper xuất thân từ một gia đình nhập cư tới tại Lebanon. Ông sinh tại Pennsylvania vào năm 1932 và là con áp út trong gia đình có 8 anh em. Gia đình ông có một quán trọ gần các đường ray xe lửa và khi còn nhỏ, George đã là người đứng quầy bar cho gia đình.
Ông là người đầu tiên trong nhà vào đại học - Đại học Tây Virginia ở Morgantown. Ông từng cố gắng trở thành một người dẫn chương trình thể thao, nhưng đã bị sa thải chỉ sau 2 tuần làm việc. Viên sếp đã đuổi Esper phàn nàn rằng ông đang "tàn sát tiếng Anh".
Huyền thoại về khả năng săn tin
Sau khi viết một số bài báo thể thao cho tờ Uniontown Morning Herald và Pittsburgh Press, ông đã được AP tuyển dụng vào năm 1958.
Năm 1965, khi quân đội Mỹ ở Việt Nam chuyển dần vai trò từ cố vấn sang trực tiếp tham chiến, Esper đã tham gia hoạt động tại văn phòng AP ở Sài Gòn. Ngoài một lần trở về New York trong vài tháng, ông đã ở lại và theo dõi cuộc chiến cho tới hồi kết.
Trong quãng thời gian này, ông đã đưa tin về cuộc tranh luận công khai giữa bà Jacqueline Kennedy và tác giả William Manchester, người viết cuốn The Death of a President nói về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Manchester đã nỗ lực tìm cách trốn tránh báo chí, nhưng cuốn cùng phải thừa nhận không thể thoát khỏi "tay phóng viên AP", kẻ vẫn lần ra dù ông có trốn ở đâu. Nhưng khả năng săn tin thiên bẩm của Esper không chỉ dừng lại ở đó.
Esper trong một lần bắt chuyện vui vẻ cùng người dân Thủ đô tại hồ Hoàn Kiếm
Một lần, khi nghe tin một căn cứ Mỹ ở trong rừng bị tập kích, ông đã xoay sở để sử dụng một chiếc điện thoại quân sự và gọi tới cho một viên sĩ quan đang chỉ huy chiến đấu. Trước những câu hỏi dồn dập của người phóng viên, viên sĩ quan đã phải hét toáng lên: "Tôi không thể trả lời được. Chúng tôi đang bị tấn công".
Lãnh đạo Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam (MACV) khi đó nhìn Esper với sự thận trọng, pha lẫn nể phục và cảm mến. Ông được xem là nhà báo không biết thương xót, luôn tấn công họ dồn dập bằng cách câu hỏi kiểu như: "Tại sao các anh không biết? Các anh hẳn phải biết điều này chứ? Tôi biết là các anh nắm rõ chuyện này". Sau chiến tranh, một cựu quan chức phụ trách quan hệ công chúng đã thêm ảnh của Esper vào một danh sách những bức ảnh trong bộ sưu tập ông gọi là "Tất cả những vị chỉ huy mà tôi từng phục vụ".
Khi Tổng thống Lyndon B. Johnson có chuyến đi thăm vội vã Australia hồi năm 1967, người ta tin rằng ông sẽ ghé qua miền Nam Việt Nam để thăm lính Mỹ. Đoán rằng căn cứ quân sự Cam Ranh là nơi ông này sẽ tới, Esper đã tìm cách gọi điện tới đài kiểm soát không lưu. Bằng tài thuyết phục, ông được viên sĩ quan kiểm soát đài xác nhận rằng Johnson đã tới đây và anh này còn chuyển cho ông đoạn ghi âm bài phát biểu của Tổng thống. Vài giờ sau, một phái đoàn báo chí của Nhà Trắng bí mật từ Bangkok bay sang miền Nam Việt Nam để tìm hiểu về sự kiện đã ngã ngửa ra khi thấy câu chuyện họ đang tìm kiếm đã nằm chình ình trên mạng tin của AP.
Esper tìm thấy những câu chuyện hay nhất của ông thông qua sự kiên trì và những thủ thuật báo chí mà kẻ khác không có được. Tháng 12/1972, ông đã có bài phỏng vấn đặc biệt với một viên phi công lái máy bay B-52 của Không lực Mỹ đang đối diện với tòa án binh vì từ chối không bay đi ném bom miền Bắc Việt Nam. Ông đã theo dấu nhân vật này tới tận Thái Lan và được anh ta kể cho nghe toàn bộ câu chuyện. Hết buổi nói chuyện, viên phi công nói rằng anh ta đã được yêu cầu phải ngậm miệng không nói gì về vụ việc và Esper đã đưa luôn chi tiết đắt này vào bài viết của mình.
Một nhà báo can đảm
Esper viết bài báo đáng nhớ nhất của ông vào ngày 30/4/1975, thời khắc chính quyền Sài Gòn sụp đổ, đánh dấu sự chấm dứt của chiến tranh. Khi ấy, ông và 2 phóng viên khác của AP đã từ chối tham gia dòng người nước ngoài chạy trốn khỏi Sài Gòn. Trong ngày lịch sử đó, 2 người lính miền Bắc đã tiến vào trụ sở hãng tin AP, theo chân họ là một phóng viên ảnh tự do của AP, người lúc ấy mới tiết lộ mình là một điệp viên bí mật. Người điệp viên này đã khẳng định với Esper và các cộng sự rằng họ được an toàn. Esper bèn lấy nước ngọt Coca Cola và bánh ra mời những người lính rồi nhân thể phỏng vấn họ. Vài giờ sau, đường dây liên lạc của AP với Mỹ bị ngắt đột ngột, nhưng câu chuyện đã kịp được gửi ra ngoài. Tờ New York Times đã đăng nó lên trang nhất.
Khi trở lại Mỹ, Esper tiếp tục làm việc cho AP và còn đưa tin về nhiều sự kiện lớn như vụ thảm sát Jonestown ở Guyana hồi năm 1978 và cuộc chiến vùng Vịnh 1991.
Năm 1993, 2 năm sau khi Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao với vùng Đông Dương, ông đã trở lại Việt Nam để mở phân xã đầu tiên của AP thời hậu chiến tại Hà Nội và nắm vị trí trưởng phân xã trong hơn một năm. Ông nghỉ hưu và rời khỏi AP hồi năm 2000 để trở thành một giảng viên đại học ở Đại học Tây Virginia, nơi ông rất được các học trò yêu mến.
Khi hay tin về cái chết của Esper, hãng tin AP đã dành tặng cho ông những lời ca ngợi đẹp đẽ nhất. “George nổi tiếng nhất vì những tác phẩm báo chí của ông, sự can đảm và gan góc, đặc biệt là tại Việt Nam. Với những người may mắn được biết ông hẳn sẽ ghi nhớ sự hào hiệp và sự khích lệ vô bờ bến từ ông" - Kathleen Carroll, Tổng biên tập kiêm Phó chủ tịch cao cấp của AP cho biết. Được biết sau tang lễ, thi hài của Esper sẽ được đưa về quê nhà của ông ở Pennsylvania để mai táng.
Tường Linh (Theo AP)