Trong nước

Siêu sao nhịn đói

23/12/2011 07:01 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Châu Âu thế kỷ 19 có một trò vui vô cùng hấp dẫn và... ngớ ngẩn: một số người lập dị nhịn đói trước mặt bàn dân thiên hạ để mua vui cho mọi người. Ở cái thời trước khi phim ảnh và ti vi ra đời, nhiều người nhờ vậy mà thành nổi danh và kiếm bộn tiền!

Trên miệng vực thẳm

Người đàn ông râu ria nằm trong một hòm kính đung đưa ở độ cao 9 mét trên nền đất của công viên Potters Fields, gần cây cầu tháp ở London. Nhà ảo thuật Mỹ David Blain chọn chốn này để lập một kỷ lục nhịn đói: 44 ngày liền không ăn gì, trừ nước lã từ một chai nhựa truyền từ ngoài vào. Nhờ một webcam gắn trong hòm kính, cả những người ở xa cũng có thể theo dõi màn biểu diễn 24/24. Blain ngủ nhiều. Thức dậy thì anh đọc sách hoặc nhìn đám người tò mò bên dưới. Mỗi ngày của chương trình “Above The Below“ (trên miệng vực thẳm) trôi qua, Blain càng trở nên thẫn thờ hơn. Đến ngày 19/10/2003 thì Blain giống như một cái xác không hồn sau khi mất 27 kg trọng lượng. Người ta hạ hòm kính xuống và tức tốc đưa Blain vào nhà thương để điều trị dài ngày.

Dự án tự nguyện này của Blain không hề theo đuổi một mục tiêu chính trị nào như một số tờ báo đoán mò (“Nạn đói ở thế giới thứ ba?“) mà chỉ là một show diễn không hơn không kém. Và cũng chẳng phải một sáng kiến độc đáo gì của Blain. Trò biểu diễn nhịn đói này đã có truyền thống 130 năm ở châu Âu, nay hầu như ít ai còn nhớ đến. Khởi đầu là trò cá cược của một người dân tại thiên đường ăn nhanh (fast food) Hoa Kỳ.

Nhà ảo thuật Mỹ David Blaine nhịn đói trong lồng kính

Từ thí nghiệm y tế đến mẹo kiếm tiền

Bác sĩ Henry Tanner di cư qua Mỹ năm 17 tuổi. Một ngày đẹp trời năm 1880 ông cá với một số bạn bè là mình có thể sống 40 ngày chỉ bằng nước lã. Mục tiêu cuộc thử nghiệm là nhằm chứng minh tinh thần kiên cường sẽ chiến thắng dục vọng xác thịt thấp hèn! Là bác sĩ, Tanner còn tin rằng nhịn đói ở mức vừa phải sẽ có lợi cho sức khỏe.

9 giờ sáng ngày 28/6 thí nghiệm của bác sĩ Tanner bắt đầu tại khán phòng Clarendon Hall của New York City. Ông bố trí một đội canh gác để khỏi mang tiếng gian lận. Mỗi ngày một lần ông đi ra một con suối gần đó để uống nước nguồn. Và quả thực bác sĩ Tanner chỉ bị suy yếu đôi chút sau 40 ngày và trở thành một nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ. Mỗi người tham quan phải trả 25 cent để chiêm ngưỡng Hunger Artist (nghệ sĩ nhịn đói) Tanner nằm võng đọc báo hoặc tán chuyện với người canh gác. Mốt này lan qua châu Âu, và nhiều người dùng môn thể thao kỳ dị đó làm phương tiện kiếm sống.

Cũng phải nói thêm là ngày ấy người ta không nhiều phương tiện giải trí như hôm nay. Mỗi lần có đoàn xiếc đến thành phố là một ngày hội hy hữu trong cuộc sống của đám thị dân không có điện đóm và radio. Và xiếc cũng không giống hôm nay: bên cạnh vài trò đi thăng bằng trên dây và uốn dẻo, chủ yếu người ta “trưng bày“ người bạch tạng hay quái thai dị dạng, người lắm lông như khỉ hoặc song sinh dính nhau...

Đó cũng là bối cảnh thuận lợi cho các nghệ sĩ nhịn đói. Sử sách còn ghi lại một số tên tuổi như Giovanni Succi với trò nhịn đói bắt đầu từ 1886 ở Milan (Ý). Với những đợt hành xác 30 ngày, Succi lôi kéo vô số đồng hương và cả du khách từ nước ngoài. Những lần Succi đi xem nhạc kịch, các ca sĩ phải tạm ngừng diễn vì khán giả chỉ ngoái lại xem mặt người nổi tiếng! 10 năm sau, Succi biểu diễn tại khách sạn Royal ở Vienna (Áo). Toàn bộ nội các của chính phủ cũng như các sứ thần ngoại quốc hàng ngày ghé qua để mục sở thị một Michael Jackson thời thế kỷ 19! Báo Vienna cập nhật mỗi ngày cân nặng và tình trạng sức khỏe của Succi.

Bít-tết và sâm-banh

Tuy nhiên, ở đâu có ánh sáng thì ở đó có bóng tối. Một số người tẩy chay Succi, họ tổ chức ăn uống ngay cạnh giường ông và hô khẩu hiệu: “Dân Vienna không ưa người gầy!“ hoặc gửi tặng ông bột... kích thích tiêu hóa! Tuần cuối cùng của đợt nhịn đói, một bác sĩ bất thình lình ghé qua và giải thiêng toàn bộ trò phù thủy: nghệ sĩ nhịn đói Succi bị bắt quả tang đang xơi bít-tết và sâm-banh. Từ đó trở đi, các “nghệ sĩ“ phải ngồi trong một lồng kính để dễ bề kiểm tra. Riêng ở Vienna hình thành thói quen đặt lồng kính tại một quán cà phê để khách khứa trả tiền chiêm ngưỡng. Nhìn lắm cũng chán, khách gõ vào kính hoặc trêu chọc, cứ như trong đó có một con thú lạ.

Auguste Victoria Schenk - một trong những nghệ sĩ nhịn đói nổi tiếng

Phái yếu cũng không chịu nhụt chí khi đòi bình quyền. Auguste Victoria Schenk, một nữ diễn viên tầm tầm, cũng tổ chức nhịn đói lấy danh ở quán cà phê Vienna. Một dàn nhạc chơi những bài mà cô ưa thích, dân tò mò đem hoa chất đầy trước lồng kính. Mới ngày thứ hai đã đếm được 1.100 người trả tiền mua vé. Schenk vượt kỷ lục đương thời những 48 tiếng! Ngoài số tiền thưởng, cô còn nhận được một giải quý giá hơn nhiều: giảm được 10 cân.

Chỉ khi Thế chiến I nổ ra thì trò nhịn đói mới hết thời, vì lúc này có nhiều người đói thực sự và người ta không còn tâm trí nào cho niềm vui trái khoáy nọ. Văn sĩ kiệt xuất Franz Kafka cũng viết một truyện về đề tài này hồi năm 1922, ông kể: “Mấy thập niên gần đây người ta bớt hẳn mối quan tâm đến các nghệ sĩ nhịn đói“. Và tờ Komet năm 1926 xỉ vả: “Nói cho cùng, trong chiến tranh tất cả chúng ta đều đã buộc phải tham gia lớp chuẩn bị cho cái nghề này. Chỉ khác ở chỗ chúng ta không ngồi trong lồng kính và không kiếm được bộn tiền mà thôi“.

10.000 điếu thuốc lá trong 45 ngày

Tuy nhiên nghệ thuật từ chối thực phẩm ấy không chết hẳn, nhờ một số tài năng hiếm có như Jolly với kỷ lục thế giới về nhịn đói 44 ngày ở Berlin. Tổng cộng 350.000 khách đến xem và khắp nơi sinh ra các “Jolly rởm“ mạo danh kiếm tiền. Cũng ở Berlin, một cặp mang tên “Harry và Fastello“ cùng biểu diễn. Để kiềm chế cảm giác đói, họ hút thuốc liên tục và thiếu chút nữa thì chầu trời - không vì suy dinh dưỡng, mà vì ngộ độc nicotine.

Gương “sáng“ của Succi cũng được nhiều fan noi theo. Sau này một người gác cho Jolly thú nhận đã tuồn sô-cô-la vào cho nghệ sĩ cầm hơi. Còn Harry Nelson khi biểu diễn ở Leipzig (Đức) đã uống trộm nước hầm thịt gà và mút kẹo vào buổi đêm. Những trục trặc kiểu ấy làm xấu mặt cả làng nghệ sĩ và dần dần chẳng ai thèm trả tiền cho thú vui quái dị ấy nữa.

Sau Thế chiến II, màn ảnh nhỏ đã giết chết hẳn rất nhiều trò tiêu khiển khác. Báo chí còn truyền lại tên tuổi Ludwig Schmitz, một người Đức với nghệ danh Heros và kỷ lục nhịn đói 53 ngày. Tuy nhiên ít ai tin là không có trò gian lận, và lý lịch của Heros cung cấp một minh chứng rành rành: trong một lần biểu diễn, chợt có nhân viên cưỡng chế của tòa án gõ cửa lồng kính và xuất trình lệnh bắt: nghệ sĩ Heros trong đời thường không chỉ kiếm tiền nhờ nhịn đói, mà còn tống tiền, trộm cắp và trốn thuế.

Lê Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm