(TT&VH Cuối tuần) - Không nghi ngờ gì, với tốc độ xây dựng chóng mặt và nhiều công trình đứng đầu thế giới, những năm gần đây một loạt quốc gia Ả Rập leo lên ngang hàng với các địa danh hoành tráng khác của địa cầu này, và cũng không phải suy đoán sâu xa để biết bản thân người dân địa phương không phải tự bước chân đến công trường: đồng tiền rủng rỉnh từ nguồn dầu mỏ trời cho đã giúp họ chiêu mộ nửa triệu nhân công rẻ mạt từ các quốc gia Nam Á. Và hệ quả của cái giá rẻ mạt ấy là mặt trái được thể hiện trong nhiều báo cáo nhân quyền.
Lặp lại lịch sử chiếm hữu nô lệ
Sattar, một công nhân xây dựng đến từ Rajasthan (Ấn Độ), đầu tư khá nhiều để nhận được việc tại một công ty xây dựng ở Các tiểu vương Ả Rập thống nhất (UAE). 80.000 rupi, gần 1.800 USD, là số tiền mà cả gia đình phải vay mượn khắp nơi để nộp cho công ty môi giới làm tấm thẻ thông hành đến xử sở cát bỏng, ngõ hầu cứu cả nhà khỏi cảnh đối nghèo. Khoản đó mới chỉ đủ cho chứng chỉ sức khỏe và vé máy bay đi Dubai, nhưng Sattar tràn trề hy vọng một ngày sắp tới sẽ có nguồn thu nhập khá khẩm cho vợ và ba đứa con nheo nhóc ở nhà. Nếu mọi thứ trên đời này khiến người nghèo thất vọng thì hy vọng là thứ tồn tại dai dẳng nhất. Người ta sinh ra cờ bạc cũng vì thế. Hoặc phạm pháp. Hoặc bám vào cọng rơm như Sattar, ở tuổi 42 vẫn phải lo ăn từng ngày và nay may mắn được nhập vào đội quân nửa triệu người đang chung tay xây nên các kỳ tích kiến trúc ở UAE. Mỗi tháng vợ anh ra bưu điện nhận tiền của chồng gửi về, và vì mù chữ mà chị không thể đọc báo để biết rằng nhiều tổ chức nhân quyền nói đến một “chế độ nô lệ hiện đại“.
![]() Tuần báo xây dựng Construction Week dựa trên các thông báo không đầy đủ thì đếm được trong năm 2004 có tới 880 công nhân chết ở công trường, trong đó nhiều người chết vì cảm nắng. |
Sau Đệ nhị thế chiến, tốc độ phục hồi và phát triển kinh tế thần kỳ ở Tây Âu gây ra tình trạng thiếu nhân công trầm trọng. Một số nước nghèo như Nam Tư, Hy Lạp, Algeria... cử hàng vạn công nhân sang làm thuê. Họ được gọi với cái tên mỹ miều “thợ khách“ và là nền tảng cho cuộc sống phồn thịnh ở Tây Âu hôm nay. Nhờ những thợ khách như Sattar mà hôm nay Dubai - biển hiệu lung linh của thế giới Ả Rập - trở thành một thế giới choáng lộn trên nền sa mạc cằn cỗi. Mỗi tuần một nhà chọc trời mới, mỗi hòn đảo nhân tạo là nơi các siêu sao tài chính xô vào đầu tư, và mỗi kỷ lục vươn tới trời cao cũng chỉ trụ lại vài tháng trên mặt báo để rồi nhanh chóng bị xô đổ. Ở thế giới của vàng và cẩm thạch ấy, ít ai nhìn thấy các khuôn mặt lam lũ từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka trong các container dành cho 8 người, với trang bị duy nhất là 4 chiếc giường tầng và một máy lạnh không đủ chống cự cái nắng đôi khi lên đến 50 độ C trong bóng râm.
Thị sát thiên đường
Tổ chức theo dõi các vấn đề nhân quyền Human Rights Watch của Mỹ vừa ra một báo cáo tại New York, lật lên mặt tối của một nền kinh tế luôn thể hiện mặt thành đạt với phần còn lại của thế giới. Các con số ít nhiều trừu tượng được minh họa bởi nhiếp ảnh Abbas người Iran.
Theo báo cáo, có thiện chí mấy cũng không thể miêu tả tình cảnh sinh hoạt và lao động của “thợ khách" ở đây chỉ với chữ “bóc lột“, vì chính xác là cuộc sống ở đây cận kề cái chết. 58 trang báo cáo nhân quyền mang đầu đề “Các tháp chọc trời nhờ lừa đảo công nhân". Nhân viên của Human Rights Watch không chỉ trực tiếp phỏng vấn công nhân, đại diện nhà chức trách tại thủ đô Abu Dhabi, nhân viên ngoại giao của các nước có thợ “khách", nhà báo, luật gia... mà còn thị sát tại công trường, nhà ở và bệnh viện.
Người ta phải giật mình về con số tử vong và thương tật trong đội quân thợ khách. Cũng phải nhấn mạnh là trong số hàng trăm đô thị đang mọc lên, chỉ duy nhất Dubai công bố thống kê về tình hình tai nạn tại địa phương mình. Năm 2004 có 34 công nhân tử nạn, 2005 lên đến 39 - nếu đó là con số đáng tin! Tuần báo xây dựng Construction Week dựa trên các thông báo không đầy đủ thì đếm được trong năm 2004 có tới 880 công nhân chết ở công trường (460 người Ấn Độ, 375 từ Pakistan và 45 từ Bangladesh), trong đó nhiều người chết vì cảm nắng.
Không chỉ ngành xây dựng tuyển thợ khách - khoảng 600.000 từ các nước Nam Á - trong đó Dubai cần một nửa. Nếu tính thêm các hạng mục khác thì có 2,7 triệu nhân công ngoại quốc kiếm sống cho mình và gia đình ở UAE. Công nhân nhà máy, người bán hàng, nhân viên dịch vụ nhập khẩu chiếm 95% lực lượng lao động ở đây. Nếu đếm cả gia quyến đi theo thì trong số 4,1 triệu dân UAE có đến 80% là người nước ngoài.
Khách hay nô lệ?
Bình quân UAE trả lương tháng cho thợ “khách“ khoảng 175 USD. Dĩ nhiên không thể so sánh với thu nhập trung bình của dân bản địa là 2.106 USD, nhưng sự khác biệt này đủ cho phép báo cáo của Human Rights Watch dùng khái niệm “bóc lột“ trên các công trường nhộn nhịp nhất thế giới. Nỗi thống khổ của các nô lệ hiện đại bắt đầu từ khi họ đọc được thông báo tìm người và phải lót tay công ty tuyển mộ đến 3.000 USD, chủ yếu do vay giật mọi nơi như trường hợp Sattar. Sang đến UAE, thu nhập mấy năm đầu tiên chỉ đủ trả món nợ đó bên cạnh vài đồng ít ỏi gửi cho gia đình ở quê. “Đa số công nhân than vãn là ít khi được nhận lương“, như báo cáo nêu rõ. Đơn giản là chủ lao động ghìm lương để công nhân phụ thuộc vào mình, ép họ làm thêm giờ trái luật. Trường hợp cá biệt kéo dài nhiều năm liền, khiến công nhân phải vay tiền lẫn nhau để đi chợ hàng ngày. Công nhân bất bình cũng không có nhiều lựa chọn, vì ông chủ đã thu ngay hộ chiếu khi vào làm và giữ hai tháng lương đầu làm “tiền đặt cọc". Mahmoud A. cho biết, đã 5 tháng nay anh không nhận được lương. Cùng 22 đồng nghiệp, anh khiếu nại lên Bộ Lao động, đồng thời đòi hủy hợp đồng. “Công ty đồng ý trả một tháng lương, còn 4 tháng lương kia họ giữ lại để... phạt chúng tôi hủy hợp đồng!". Mặc dù luật UAE cấm thu hộ chiếu và trả tiền đặt cọc, nhưng người nước ngoài luôn thua khi kiến kiện củ khoai.
Chính quyền Abu Dhabi nói và làm gì?
Tháng 9/2005 xảy ra cuộc đình công lớn nhất với sự tham gia của 800 nhân viên Al Hamed Development And Construction, công ty xây dựng loại lớn nhất trong nước. Bộ trưởng Lao động Ali Bin Abdullah Al Kaabi phải vào cuộc và ra lệnh các công ty phải thanh toán nợ lương “trong vòng 24 giờ" Người đình công vui vẻ ra về và... tiếp tục đợi, đến tận tháng 4/2006 họ cũng chỉ nhận được thêm 2 tháng lương.
Abu Dhabi hứa cải thiện tình hình, cho phép lập công đoàn và ký thỏa ước lương tập thể. Cho đến hôm nay đó vẫn chỉ là lời hứa suông, thay đổi duy nhất là chỉ thị dọa rút phép lao động (kèm giấy phép cư trú) khi công nhân đình công. Các công ty thẳng tay trục xuất những ai có ý định lập công đoàn.
Human Rights Watch cho rằng nguyên nhân chính là ở UAE không có mầm mống xã hội dân sự. Không có tổ chức nào theo dõi hay phê phán các vi phạm nhân quyền. Mọi cố gắng, ví dụ như khuyến nghị cộng tác trực tiếp giữa chính quyền Abu Dhabi hoặc doanh nghiệp với công ty tuyển người, đều vấp phải một bức tường vô cảm.
Đại sứ Liên Hiệp Quốc của UAE, ông Abdulaziz Nasser Al-Shamsi, bác bỏ mọi tố cáo về vi phạm nhân quyền ở nước mình. Trong thư gửi Human Rights Watch ông biện luận rằng do có khác biệt về văn hóa (!) nên không thể đưa ra quy định thống nhất đối với công nhân nước ngoài. Thậm chí ông phản đối cả khái niệm “thợ khách", vì đó chỉ là công nhân ngắn hạn và sẽ hồi hương khi hết hợp đồng. Tuy nhiên ông đại sứ không lộ ý định kiếm một danh từ thích hợp hơn cho đám nô lệ đời mới ấy...
Lê Quang
