(TT&VH) - Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi thảm họa động đất, sóng thần phá hủy nhiều vùng đất ở Nhật Bản, song hoạt động dọn dẹp đống đổ nát còn lại để chuẩn bị cho việc tái thiết diễn ra rất chậm chạp vì một lý do: người Nhật không muốn vội vã xóa sạch ký ức và kỷ niệm về quá khứ.
>> Chuyên đề: Động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản
Sakuji Funayama nhìn trân trân khi một chiếc máy xúc cỡ lớn đang từ từ nhấc lên những mảnh vỡ ở nơi từng là ngôi nhà hai tầng của ông, vốn đã bị thảm họa động đất, sóng thần vừa qua phá tan hoang.
Một phần quá khứ trong đống đổ nát
Đột nhiên ông nhìn thấy thứ gì đó và rối rít vẫy tay, chỉ chỏ. Chiếc gầu máy xúc lập tức khựng lại và gần một chục công nhân xây dựng vội vã lao vào đống đổ nát. Mấy phút sau, họ chui ra, tay mang theo một chiêc ba lô rách nát thuộc về con trai của ông Funayama, người đã dọn đi sống ở nơi khác cách nay nhiều năm. Ông nhận lấy cái ba lô, đặt nó xuống bên cạnh mình rồi lại chăm chăm nhìn vào đống đổ nát khi máy xúc hoạt động trở lại.
Với hơn 10.000 người còn trong diện mất tích hoặc đã chết nhưng thi thể chưa được tìm thấy nằm dọc theo khu vực bờ biển phía Đông Nhật Bản, các đội dọn dẹp và tìm kiếm đang tích cực lùng sục để tìm ra thi thể họ, trước khi không khí nóng ẩm và nhiệt lớn của mùa Hè xuất hiện sau 1 tháng tới. Tuy nhiên, các công nhân dọn dẹp đã làm việc hết sức cẩn trọng, bởi họ không muốn vô tình làm hư hại các xác người còn mắc kẹt bên trong những đống đổ nát.
![]() Các quân nhân Nhật Bản tìm kiếm thi thể người mất tích ở Shichigahamamachi, một trong các vùng bị thảm họa động đất sóng thần tàn phá nặng nề |
Công việc còn chậm hơn rất nhiều bởi nhiều thành viên của các đội dọn dẹp cảm thấy họ có trách nhiệm phải giúp đỡ những người sống sót tìm kiếm tài sản thất lạc, nhất là các kỷ vật quý báu về đời sống trước thảm họa. Có thể thấy thái độ này qua trường hợp của ông Funayama. “Mọi người đều rất tốt bụng. Họ sẵn sàng dừng mọi việc mỗi khi chúng tôi tìm thấy thứ gì đó” - người đàn ông đã 77 tuổi thổ lộ.
Theo cảnh sát, hơn 90.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng theo sau thảm họa. Nhiều thị trấn đã bị phá tan nát và Chính phủ ước tính vẫn còn 650km2 đất đai nằm dọc theo bờ biển đang bị ngập. Tại những khu vực này, thiết bị hạng nặng hoạt động hết công suất và các xe tải cỡ lớn chạy suốt ngày đêm trên những con đường.
Giới chức Nhật nói rằng sẽ phải mất chừng 1 năm để vận chuyển hết các mảnh vỡ tới một địa điểm để xử lý và phân loại. Công việc phân loại sẽ khiến hoạt động dọn dẹp kéo dài thêm 2 năm nữa mới chính thức hoàn tất. Nhưng ngay cả quãng thời gian dự kiến trên cũng có thể kéo dài thêm vì các công nhân dọn dẹp đang tạo điều kiện tối đa cho những người sống sót tìm kiếm và thu hồi tài sản của họ.
Một quan chức xử lý thảm họa ở tỉnh Miyagi có tên Osamune nói rằng các đội dọn dẹp đã cố gắng tôn trọng cảm xúc của những người sống sót ở mức cao nhất, bằng cách cho biết khi nào người ta sẽ dọn dẹp nhà họ. “Chúng tôi cố gắng thông báo cho người dân bất cứ lúc nào có thể để họ giám sát hoạt động dọn dẹp” - Osamune nói - “Họ có thể dừng đội dọn dẹp bất cứ khi nào họ thấy thứ gì đó giá trị. Nhờ thế, người ta có thể lấy đi những vật quan trọng với bản thân, trước khi mọi thứ bị dọn sạch”.
Ngoài việc thông báo cho người dân, các đội dọn dẹp cũng cố tìm ra những tấm ảnh và các món đồ giá trị rồi gửi chúng tới một trung tâm nhận đồ thất lạc, để những người sống sót tới lấy.
Như một “nghi thức” tìm kiếm
Tại Kesennuma, cơn sóng thần đã xé rách nhiều ngôi nhà và công trình tới tận móng, trước khi ném các mảnh vỡ vào một đống hỗn độn khổng lồ. 6 tuần sau thảm họa, các đội dọn dẹp vẫn phải cần mẫn sục sạo trong các đống đổ nát này, xử lý chúng một cách cẩn thận nhất.
Nhân viên cứu hộ Katsuya Sasaki cho biết mối quan tâm lớn nhất của anh là tìm thi thể người. Anh được cho biết vẫn còn khoảng 1.200 người trong khu vực nằm trong diện mất tích. Mỗi khi một thi thể được phát hiện, hoạt động dọn dẹp sẽ ngừng hoàn toàn để các đội xử lý tử thi hoặc binh lính tới hiện trường và gỡ lấy xác một cách cẩn trọng rồi mang đi.
“Nếu chúng tôi chỉ đơn giản mang tới các máy móc hạng nặng và bắt đầu dọn dẹp tất cả mọi thứ thì có lẽ giờ này công việc đã kết thúc rồi. Nhưng chúng ta đều là con người và tôi rất thông cảm với người dân, dù việc họ làm khiến hoạt động dọn dẹp chậm đi trông thấy” - Sasaki nói và cho biết anh cùng cộng sự vẫn dậm chân tại chỗ suốt tuần qua, chưa thể chuyển sang điểm khác vì có quá đông người dân tới tìm các món đồ của họ.
Nóng lòng muốn dọn dẹp hậu quả của thảm họa, nhiều chính quyền địa phương ở Nhật đã xin tư vấn từ chính quyền trung ương, về cách thức tiến hành dọn dẹp. Tháng trước, Bộ Môi trường Nhật Bản đã ban hành hướng dẫn, trong đó nói rằng các ngôi nhà bị hư hỏng nặng hay phá hủy hoàn toàn có thể được dọn dẹp ngay mà không cần lấy ý kiến chủ nhà.
Nhưng các quan chức ở những vùng bị nạn nặng nề nhất nói rằng họ vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho việc tôn trọng nguyện vọng của những người đã mất nhà. Sự ưu tiên còn tăng cao hơn với các cá nhân đang đi tìm kiếm thi thể người thân mất tích. Không khó để nhận ra những con người này, với khuôn mặt đeo khẩu trang và tay cầm gậy dài, liên tục chọc vào những đống đổ nát chưa bị dọn đi. Hiromitsu Iwama, một quan chức địa phương ở Natori, người giám sát hoạt động dọn dẹp hậu quả thảm họa trong vùng, nói rằng ông không thấy có gì sai trái với những hành động đó của người sống sót. “Vẫn còn khoảng 1.000 thi thể chưa được tìm thấy ở đây” - ông nói - “Việc tìm kiếm trong đống đổ nát giống như một nghi thức bất thành văn vậy”.
Gia Bảo
