(TT&VH) - Theo hãng tin ITAR-TASS, Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch dời thủ đô Tokyo tới địa điểm mới nằm về phía Nam thành phố, nhằm tránh những mối nguy hiểm do rò rỉ phóng xạ đe dọa và để ngăn chặn các thảm họa do động đất gây ra trong tương lai.
>> Chuyên đề: Động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản
ITAR-TASS cho biết các địa điểm được tính tới để đặt thủ đô mới hiện nay có thể là Osaka và Nagoya, cả 2 đều gần các sân bay quốc tế nhưng nằm xa hơn về phía Tây Nam nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi thảm họa rò rỉ phóng xạ từ Nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi.
Dời thủ đô để tránh thảm họa
Các địa điểm sẽ được sử dụng làm thủ đô mới phải đạt các điều kiện chủ chốt là có dân số hơn 50.000 người và có đủ khả năng để chứa Diet (Quốc hội Nhật Bản), chính phủ, nơi ở của Nhật hoàng cùng các cơ quan ngoại giao nước ngoài.
Trong khi đó, một số nguồn tin báo chí dẫn nguồn Liên minh nghị sĩ thúc đẩy quản lý đô thị thời kỳ khủng hoảng nhận định thủ đô Tokyo có thể bị động đất tấn công tàn phá và vì thế rất cần phải xem xét đến phương án xây dựng một thủ đô phụ, đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra.
Liệu Tokyo, một trong những đô thị lớn nhất thế giới, có còn là thủ đô Nhật Bản trong tương lai?
Các chuyên gia ở Trung tâm phòng chống thiên tai Trung ương Nhật Bản từng dự đoán rằng nếu phía Bắc vịnh Tokyo động đất khoảng 7,3 độ Richter, con số người thiệt mạng vì thảm họa có thể lên đến 11.000 người, với 210.000 người bị thương và gây thiệt hại vật chất khoảng 1 tỉ USD.
Những lo ngại về một thảm họa động đất lớn xảy ra ở Tokyo không phải không có cơ sở. Thành phố này từng bị động đất lớn tấn công trong các năm 1703, 1782, 1812, 1855, 1923 và 2011. Trận động đất năm 1923 đã làm 142.000 người thiệt mạng. Tokyo nằm gần ranh giới của 3 mảng kiến tạo vẫn rất im ắng kể từ năm 1923 tới tận nay. Điều này đã dẫn tới một dự đoán rằng sẽ có thể lại xảy ra động đất rất lớn tại phía Đông Nam Tokyo.
Một kế hoạch manh nha từ những năm 60
Ý tưởng rời thủ đô khỏi Tokyo đã lần đầu được đề xuất và thảo luận khi thành phố đăng cai Thế vận hội hồi năm 1964. Năm 1990, Diet đã thông qua một quyết định cho phép xem xét việc rời thủ đô ra khỏi khu vực đô thị Tokyo. Lý do của sự thay đổi khi đó là để giảm bớt sự tập trung quá mức của các hoạt động chính trị và kinh tế tại một trong những siêu đô thị lớn nhất thế giới, với khoảng 39 triệu người đang sinh sống.
Con số trên khiến Tokyo là thành phố đông dân nhất thế giới và nó cũng chiếm 26% quy mô dân số Nhật Bản. Sự đông đúc này gây nên những áp lực khổng lồ trên nhiều vấn đề. Trong một báo cáo về chi phí sinh hoạt, các nhà nghiên cứu Nhật nói rằng phí nhà ở tại Tokyo đã cao hơn 4 lần chi phí ở Paris, Pháp, và gấp 3 lần New York, Mỹ. Năm 2010, Tokyo bị xếp hạng thứ 2 trong danh sách các thành phố có mức chi phí đắt đỏ nhất cho người nước ngoài sống và làm việc. Bên cạnh đó, Diet lo ngại sự đổ vỡ hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa như động đất.
Tuy nhiên thời điểm đầu những năm 1990, giới chức chính quyền Tokyo và nhiều tỉnh ở Nhật đã phản đối việc thay đổi thủ đô. Họ nói rằng quyền lực nên được tập trung ở Tokyo và vì thế kế hoạch chuyển thủ đô ra khỏi Tokyo bị gác lại.
Năm 1995, trận động đất tàn phá Kobe đã một lần nữa nhắc người Nhật về việc phải thay đổi thủ đô. Các kế hoạch bắt đầu được tăng tốc. Một ủy ban thuộc Cơ quan quản lý Đất đai Quốc gia đã chọn ra 3 khu vực có thể trở thành thủ đô và đều nằm trên đảo chính Honshu, gồm Tokai, một vùng đất ở xung quanh Nagoya, phía Tây Tokyo. Kế tới là Hokuto, nằm ở Đông Bắc Nhật Bản, gần Sendai. Cuối cùng là Mie-kio, phía Tây Bắc Tokyo.
Các địa điểm mới được lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố như độ an toàn động đất, mức độ dễ đi lại, nguồn nước, tài nguyên đất và chất lượng không khí. Trong các khu vực trên, Hokuto, vốn nằm cách Tokyo hơn 300km, được ưa chuộng nhất và là ứng cử viên nặng ký để trở thành thủ đô tương lai.
Người Nhật thậm chí đã dự kiến được việc xây dựng thủ đô mới sẽ diễn ra theo nhiều bước. Cụ thể, khi khu vực thủ đô tương lai được lựa chọn, người ta sẽ xây dựng một “thành phố nghị viện” gồm 100.000 dân đặt trên một khu vực rộng 20,25 km2. Kết thúc giai đoạn 1 này, các đô thị vệ tinh sẽ được xây dựng, với mỗi cộng đồng có sức chứa từ 30.000 - 100.000 người.
Thay đổi, việc không phải dễ
Tuy nhiên kế hoạch rời thủ đô này tiếp tục vấp phải những sự phản đối dữ dội. Phía phản bác cho rằng chi phí của việc dời các cơ quan hành chính của Tokyo sang địa điểm mới quá lớn, gây tốn kém từ 150 - 350 tỉ USD. Họ nói rằng khoản tiền đó nên được đầu tư vào Tokyo thành một thủ đô đẹp hơn và có khả năng chống động đất tốt hơn. Họ cũng nói rằng Tokyo sẽ đánh mất danh hiệu kinh đô tài chính của thế giới nếu các cơ quan hành chính dời đi.
Hiện Chính phủ Nhật Bản chưa có thông báo chính thức nào về kế hoạch xem xét việc di dời thủ đô bởi những ưu tiên lớn nhất vẫn là tập trung vào việc xử lý các thảm họa do trận động đất sóng thần khủng khiếp gây ra. Nhưng nếu xét tới vị thế của Tokyo trong vai trò một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Nhật Bản và thế giới, việc lấy đi danh hiệu thủ đô của nơi này sẽ diễn ra vô cùng khó khăn.
Thủ đô chính thức của Nhật Bản vốn được coi là nơi có sự hiện diện của Nhật hoàng. Trong thế kỷ thứ 8, đó là Nara, trước khi Nhật hoàng chuyển về sống tại Kyoto (thủ đô phía Tây) vào năm 794, nơi tiếp tục đóng vai trò thủ đô cho tới tận năm 1867. Năm 1868, hoàng đế Minh Trị rời đô từ Kyoto về Edo và nơi này được đổi tên thành Tokyo (thủ đô phía Đông). Sau Thế chiến thứ 2, Hiến pháp mới của Nhật Bản đã chuyển quyền lãnh đạo đất nước từ Nhật hoàng về tay nhân dân, vốn được đại diện bởi Diet. Có một sự đồng thuận ngầm rằng nơi đặt Diet cũng sẽ là nơi mang danh hiệu thủ đô Nhật Bản, do Nhật hoàng đã không còn quyền điều hành đất nước. Trong khi không có luật nào nói Tokyo là thủ đô Nhật Bản, nhiều đạo luật đã miêu tả một “khu vực thủ đô” gồm có Tokyo. Đơn cử như điều 2 của Luật Hợp nhất khu vực Thủ đô ban hành năm 1956 có nói rằng “địa danh thủ đô gắn với một khu vực rộng lớn gồm vùng đô thị Tokyo và các khu vực nằm cạnh đó được nội các Nhật chỉ định”.
Tường Linh