Thông điệp tình yêu
Trong tiểu thuyết bất hủ Anna Karenina văn hào Tolstoy đã để lại một câu đại ý “Tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, còn mỗi gia đình bất hạnh thì bất hạnh một kiểu khác”. Và nếu cần tìm thêm một minh chứng nữa cho tính đúng đắn của câu phán trên thì có lẽ nên tìm đến cây cầu Hohenzollern ở Cologne: cứ như bị một thế lực siêu nhiên dắt lối, ngày nào cũng có những đôi tình nhân đến đây để móc vào thành cầu một ổ khóa rồi ném chìa xuống sông trước khi đính vào đó một nụ hôn kép. Ổ khóa nào cũng được khắc một cặp tên (Inge & Heinz, Dick + Doof, Ruth and Jack) song đôi khi cũng thấy một số hình khác (mũi tên xuyên trái tim, chữ tượng hình), thậm chí cả tuyên ngôn (Hai chúng ta chống lại cả thế giới) và khẩu hiệu (Thượng đế hãy ra tay cứu vớt Afghanistan!)…
Theo lời nhóm công nhân sơn cầu kể lại thì ổ khóa đầu tiên móc ở thành cầu được họ phát hiện hồi 2008, vậy mà sau hai năm đã khó tìm được một chỗ trống, và lạ thay, trong tháng Chín vừa qua tôi ghé xem cầu thì thấy chỉ có mạn phía Nam thu hút các thông điệp trái tim, còn cả thành cầu phía Bắc trống trơn!
Đi tìm nguồn cơn
Dù cho những lời nguyền bằng sắt này còn khá mới thì người đời cũng đã đủ thời gian để thêu dệt một loạt truyền thuyết xung quanh xuất xứ của chúng. Trong nhiều ngôn ngữ châu Âu đều có cụm từ “ổ khóa tình yêu” – thoạt nghe khá lạ lẫm – như Liebesschloss, cadena d´amour, love padlock, cadena del amor… Tạm thời ở thế thắng là Ý, đất nước của tình ca, được coi là thủy tổ của trò chơi đáng yêu này. Nghe cũng xuôi tai, vì những ổ khóa ấy hay được gọi là amorchetto, một cái tên sáng tạo, ghép từ tiếng Ý luchetto (khóa) và amore (tình yêu) để thay cho chữ luchetto d´amore quá dài.
Tuy nhiên cũng không nên quá mê nước Ý mà quên rằng các ngôn ngữ khác chẳng chịu kém cạnh: Ai dám cả quyết chữ nào ra đời sớm hơn? Thôi thì ngày của tình yêu không phải là dịp để cãi nhau, nghĩa là ta nên rộng lượng dành cho nước Ý cái đặc ân nho nhỏ mà độc đáo ấy. Tương truyền ở thành phố Firenze có một Học viện quân y tên là San Giorgio. Các học viên được phân mỗi người một tủ sắt đựng đồ và hôm khai giảng phải đem một ổ khóa từ nhà đến. Sau lễ tốt nghiệp họ cầm ổ khóa đó ra cầu Milvio và móc khóa vào cột đèn ở thành cầu để kỷ niệm quãng đời đi học. Các cặp tình nhân bắt chước tục lệ ấy. Bằng chứng là sự tích đó được thuật lại trong tiểu thuyết Tre metri sopra il cielo và tập tiếp theo là Ho voglia di te của Federico Moccia, sau này được chuyển thể lên màn bạc. Đôi nhân vật chính trong đó thề yêu nhau suốt đời, họ thủ thỉ “per sempre” (mãi mãi) vào tai nhau, bấm khóa vào cột đèn giữa cầu rồi vứt chìa xuống sông Tevere. Với sự lãng mạn ấy, nước Ý được coi là nguồn gốc trò amorchetto cũng xứng đáng!
Từ Ý, trò chơi này lưu lại thông điệp lan tỏa ra khắp châu Âu và thế giới, đồng thời cũng đẻ ra lắm “dị bản”. Ngày rời quân ngũ, lính nghĩa vụ ở Pecs (Hungary) móc khóa vào mạn cầu ở thành phố nơi họ đóng quân để đánh dấu những ngày cắn răng chịu kỷ luật sắt. Người Kyoto (Nhật) khắc tên cô dâu chú rể vào một đôi khóa rồi móc vào một địa điểm lãng mạn, sau đó chụp ảnh tặng họ nhân ngày cưới. Nơi khác thì khắc tên con đầu lòng để làm kỷ niệm cho bố mẹ đứa bé…
Vấn nạn nặng ký
Lại nhớ đến Anna Karenina của Tolstoy để ý thức được rằng cái gì trên đời này cũng có hai mặt. Nếu như cây cầu Hohenzollern mỗi ngày một nặng thêm vài ký thì sẽ còn trụ được bao lâu nữa? Các công nhân chăm sóc cầu khi được tôi hỏi thì phì cười: trên cầu có ba làn đường ray, mỗi ngày ngót 1.200 chuyến tàu sầm sập lao qua, vậy thì vài amorchetto phỏng có thấm gì! Chủ quản cây cầu, Công ty đường sắt Đức DB, thoạt tiên không xông xênh như vậy: do cây cầu trăm tuổi này là một đài kỷ niệm kỹ thuật nên họ tự nhận trách nhiệm bảo vệ nó trước mọi hình thức “bôi bác“ bằng cách dùng kìm cộng lực cắt hết khóa. Người dân sở tại phản đối ầm ầm, và ban nhạc Hoehner của Cologne đã sáng tác một bài nổi tiếng để ca ngợi amorchetto, với kết quả là DB chuyển chiến lược: hôm nay họ quay ra xua đuổi bọn nhãi ranh rắp tâm lên cưa khóa để bán kim loại vụn cho đồng nát!
Những chiếc khóa tình yêu ở Moscow chẳng lãng mạn lắm
khi bị xích xiềng chung quanh cột sắt
Người dân ở quê hương amorchetto hóa ra lại ít đồng cảm hơn người Đức, và họ có lý do chính đáng: sau khi một cột đèn trên cầu Milvio bị gãy gục dưới sức nặng của các ổ khóa tình yêu, cảnh sát quấn một sợi xích quanh các cột đèn để bấm khóa vào, khi nào hết chỗ thì họ tháo xích ra... và vứt đi. Đến Matxcơva cũng thấy cảnh sát địa phương dựng hẳn mấy cây sắt để các cặp tình nhân bấm khóa vào. Quả là kém lãng mạn quá chừng!
Giờ đây khi lên mạng đã có thể tìm được hàng trăm trang web liệt kê các cây cầu ở mỗi nước làm điểm đến cho kỷ vật tơ hồng. Hàng loạt dịch vụ ăn theo xuất hiện, nào là khắc chữ, vẽ hình lên khóa, in ảnh không phai trên nền kim loại... Ở đất ta, mọi trò vui chơi và quậy phá từ khắp thế giới đều được nhập khẩu (Giáng sinh, Halloween, Hip-Hop, Graffiti...), nhưng cứ nhìn thành cầu Long Biên hơn 100 tuổi còn trống trơn thì biết là dường như phong trào amorchetto hãy còn non trẻ lắm. Hy vọng mùa Valentine năm sau sẽ có đổi khác!?