Trong nước

Giấc mơ Người Chim

09/12/2010 07:27 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Họ mày mò chế ra những cấu trúc kỳ dị bằng tre, gỗ, vải thô hay lụa, rồi khoác nó lên người, lao từ độ cao hàng nghìn mét xuống trái đất lờ mờ sau màn mây, từ khi biết nhìn lên trời, chưa bao giờ thiếu những người tìm cách bay được như chim. Và đám người hiếu kỳ tụ họp đông đảo để chứng kiến kỳ tích ấy không hiếm khi bị tận mắt nhìn thấy cái chết của người hùng...

Một cảm giác chỉ riêng mình có

Không, chẳng ai ép chàng trai ấy phải nhảy một lần nữa. Tiền thì lại càng chẳng thiếu, vì chỉ hai năm biểu diễn đã đem lại cho Clem Sohn một cuộc sống không bao giờ phải lo lắng về vật chất. Cho dù lời mời lần này không dễ gì lắc đầu: 3.500 USD cho 6 cú nhảy tại Triển lãm hàng không Paris danh tiếng. Lại còn đám khán giả mắt long lanh và tay ôm ngực ngẹt thở vì hồi hộp nữa chứ! Clem Sohn, người hùng từ Michigan, 26 xuân xanh, thường được kính cẩn gọi với cái tên Người Chim. Mỗi cuộc biểu diễn của anh thường thu hút hàng chục nghìn khán giả, riêng một chuyến lưu diễn ở Anh đã đem lại 40.000 USD, cả một gia tài vào lúc đó.


Clem Sohn

Vào ngày 26/4/1937 ấy, hơn 46.000 người tụ tập tại phi trường Vincennes ở ngoại ô Paris, đa phần cũng chỉ để xem Người Chim. Clem Sohn nổi tiếng như một ngôi sao nhạc pop Michael Jackson bây giờ, từ khi anh nhảy ra khỏi máy bay năm 1935, không dùng dù, hay chính xác hơn là với một bộ quần áo tự chế bằng vải để mỗi khi xòe tay chân ra là có chức năng cản gió. Báo chí đua nhau đăng lại lời anh tự thuật về cảm giác lâng lâng khi được làm chủ cơ thể mình trong không trung. Dĩ nhiên là loài người vẫn mơ ước được làm điều đó, trước cả khi Leonardo da Vinci phác thảo ra cỗ máy biết bay đầu tiên, song chưa ai chứng minh nhãn tiền một tương lai như Clem Sohn tiên đoán, rằng con người trong một ngày không xa sẽ bay lượn được như chim.

Người Chim không biết sợ, hay nếu sợ chăng nữa thì anh cũng không để lộ ra mặt. Trước khi lên phi cơ ở Vincennes, anh nói với một nhà báo: “Trong không khí, tôi yên tâm như ông ngồi trong bếp của bà ngoại vậy!”. Rồi người Mỹ huyền thoại ấy bước lên máy bay, để trong chốc lát đạt độ cao 3.300 mét trước hàng vạn con mắt thán phục không dám chớp, chỉ sợ bỏ lỡ một tích tắc hiếm hoi. Ai cũng mê mải theo dõi Người Chim nhảy khỏi máy bay, xòe tay chân tạo thành những cánh buồm nhỏ rồi lượn vòng như một con chim thong thả tìm mồi.

Dấu lặng

Niềm vui chỉ kéo dài hơn một phút, giờ thì thay vào những tiếng xuýt xoa cảm phục là một không khí câm lặng chết chóc. Clem Sohn chỉ còn cách mặt đất vài trăm mét, đó là lúc anh phải giật dây để mở dù, vì Người Chim dù sao cũng chỉ là một danh hiệu thơ mộng chứ ở tốc độ rơi ấy người ta không thể nào tiếp đất được. Nhưng dù không bung ra! Ở khoảng cách này thậm chí đã có thể chứng kiến Clem Sohn hốt hoảng và tuyệt vọng giật nốt dây dù dự bị - cũng không mở nốt. “Sự im lặng lúc đó có lẽ là ấn tượng mạnh nhất trong đời tôi”, một nhân chứng kể lại sau này trên tờ Times. Thân thể Clem Sohn quật xuống nền bê tông như một tiếng lựu đạn nổ.


Có lẽ thiếu trợ giúp máy móc thì người chim chỉ là giấc mơ?

Nước mắt của người xem không chỉ dành để khóc cho một cuộc đời sớm tàn, mà có lẽ người ta thất vọng chủ yếu vì cái giá phải trả cho một xúc cảm trộn lẫn tính phiêu lưu với niềm tin ngây thơ vào kỹ thuật. Cái chết của Clem Sohn tạm thời chấm dứt giấc mơ về tự do vô hạn trong chuyến bay không có máy móc trợ giúp, cho dù giấc mơ đó không phải lần đầu tiên bị ngắt quãng bởi các định lý tự nhiên đã được chứng minh từ lâu. Lịch sử truyền lại cuộc thí nghiệm của Hoàng tử con trai Trần Tuyên Đế từ thế kỷ 6: Ông ta sai buộc những khung tre dát mành mành lên lưng nô lệ và bắt họ nhảy từ một tháp cao để tập bay, dĩ nhiên là với hậu quả bi thảm. Nhiều thế kỷ sau, một bác học người Turkestan chế tạo một đôi cánh gỗ và – tự nguyện – thử bay từ đỉnh một tháp chuông nhà nguyện. Cùng thời ấy, một tu sĩ Anh tên là Eilmer may mắn hơn: với một cặp cánh tự tạo, ông bay xa hơn 200 mét và lúc hạ cách “chỉ” bị gãy một chân. Không rõ các bản vẽ của kỹ sư thiên tài Leonardo da Vinci có dẫn tới thí nghiệm nào ngoài đời không.

Giấc mơ không dứt

Mãi đến thế kỷ 20 với nhiều thành tựu khoa học rực rỡ mới thực sự là thời Phục Hưng của người bay. Dĩ nhiên tỉ lệ những kẻ phiêu lưu hoặc lãng mạn rất cao, song cũng không hiếm tinh thần phụng sự khoa học hay ý chí muốn cưỡng lại một vài luận điểm chưa đạt được ngưỡng để gọi là quy luật tự nhiên. “Chủ động di chuyển trong không khí mà không có trợ giúp của máy móc, quả là một cảm giác quyền lực tuyệt đỉnh”, bản thân Clem Sohn đã nói vậy. Không rõ anh có hình dung được ranh giới mỏng manh giữa quyền lực và dấu kết?

Năm 1912, người đầu tiên nhảy dù ra khỏi máy bay là lính Mỹ Albert Berry. Cho dù đôi khi vẫn có tai nạn thì dù đã thành một biện pháp cứu trợ đáng tin cậy nhất từ không trung. Chậm nhất vào lúc ấy người ta có quyền nói là những thí nghiệm với cặp cánh nhân tạo chỉ là vô ích và ít nhiều mang màu tự sát. Song cũng giống như ta học được từ cuộc đời: ít đứa trẻ nào chịu tin là lửa nóng, trước khi có lần bị bỏng. Từ 1930, thời của Clem Sohn, đến 1961 đã có hơn 70 “người chim” chấm dứt cuộc đời mình trong những thử nghiệm tương tự. Một điều không cần bàn cãi là những thử nghiệm ấy đã chứng minh được cặp cánh nhân tạo ít nhiều cũng cản được gió và thậm chí còn lái được theo hướng bay mong muốn. Tuy nhiên, một nhúm vải ấy chưa đủ công hiệu để người ta gửi niềm tin. Thợ may người Áo Franz Reichelt, người sống cùng thời với Albert Berry, cũng cung cấp minh chứng bi thảm đó: nghệ thuật may cắt của ông đã không giúp gì khi ông nhảy từ tháp Eiffel xuống từ độ cao 60 mét.

Ít nhất thì giờ đây các nhà nghiên cứu không tự mình lên không trung nữa, mà tạm bằng lòng với giấy bút dưới đất. Thí nghiệm (không người) cho thấy ở tốc độ 200 km/h không ai thoát được khỏi dòng xoáy không khí, thậm chí còn ngất trước đó. Những trở lực khí động học quá ư bất ngờ và dù bảo hiểm thậm chí không mở hoặc bị xoắn dây ở một số chuyển động nhất định.

Léo Valentin, một sĩ quan không quân Pháp, là người tìm được một đáp án với sự rơi tự do của vật thể hình phễu. Từ đó ông phát minh ra một cặp cánh gỗ giúp ông bay xa hơn 5 km trước khi phải bung dù. Chưa bao giờ con người được bay một cách thanh thoát và duyên dáng như vậy. Đó là 1954, và nước Pháp có một “Clem Sohn mới”. Chỉ tiếc rằng hai năm sau, ông cũng đi theo gót của Clem Sohn cũ, cũng trong một Triển lãm hàng không...

Lê Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm