(TT&VH) - Lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 11/11 tuyên bố nước này đang khẩn trương xây dựng một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tương đương với hệ thống S-300 của Nga. Quyết định “tự cung tự cấp” của Iran được đưa ra, sau khi Nga từ chối bán các hệ thống S-300 cho quốc gia Hồi giáo bởi hành động đó có thể vi phạm lệnh cấm vận của LHQ.
1. Tướng Mohammad Hasan Mansourian, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nơi quản lý các chương trình phát triển tên lửa, nói rằng nước này sẽ sớm đưa vào thử nghiệm một phiên bản nội địa tương đương với hệ thống tên lửa S-300 của Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không được Iran quảng bá là tương đương S-300
Một số nhà phân tích phỏng đoán hệ thống của Iran có thể được xây dựng dựa vào nguyên mẫu hệ thống phòng không S- 300PT. Hồi tháng 8 năm nay, hãng tin FARS của Iran khẳng định nước này đã có trong tay 4 hệ thống phòng không S-300PT mua từ nước ngoài, trong đó có 2 tới từ Belarus.
S-300 PT là hệ thống tên lửa đất đối không tầm gần tới xa, do tập đoàn NPO Almaz của Nga sản xuất. Hệ thống S-300 PT lần đầu được đưa vào trang bị của quân đội Liên Xô trong năm 1979 nhằm bảo vệ các khu công nghiệp, các cơ sở hành chính, doanh trại quân đội quan trọng. Vũ khí cũng dùng để chống một cuộc tấn công bằng máy bay của quân địch và đủ sức bắn hạ tên lửa đạn đạo. Nó được xem là một trong những hệ thống tên lửa có uy lực và hiệu quả hoạt động lớn nhất hiện nay.
S-300 PT được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện bay hiện tại và tương lai, trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống sử dụng tên lửa do Cục thiết kế Fakel chế tạo. Ra-đa của nó có thể đồng thời theo dõi 100 mục tiêu trong khi bắt bám tới 12 mục tiêu. Việc triển khai toàn hệ thống S-300 PT chỉ mất 5 phút. Tên lửa nằm gọn trong các ống phóng và không cần bảo quản trong suốt vòng đời của nó.
Một hệ thống cơ bản gồm 3 xe mang tên lửa 5P85 TEL, với mỗi xe có 4 quả tên lửa và cho phép phóng mỗi lần 2 quả. Hệ thống S-300 PT sử dụng tên lửa 5V55. Đây là tên lửa thuộc dòng siêu âm với tầm bắn trung bình. Tên lửa được trang bị đầu nổ lớn và dẫn đường thông qua sóng radio, với tốc độ tối đa nhanh hơn 5,5 lần tốc độ âm thanh. Khi bắn, tên lửa sẽ được hệ thống phóng lạnh đẩy ra ngoài, tiếp đó động cơ của nó kích hoạt và bay về phía mục tiêu.
2. Ngay khi xuất hiện tin tức của FARS, Belarus đã lập tức lên tiếng bác bỏ và cho rằng nước này chưa từng đàm phán với Iran, cũng không hề có bất cứ thỏa thuận cung cấp S-300 cũng như các thiết bị đi kèm cho Iran. Việc Iran tự sản xuất một hệ thống hiện đại tương đương S-300 cũng được cho là rất khó, bởi ở Nga S-300 chỉ ra đời sau hàng thập kỷ phát triển công nghệ.
Tuy nhiên trong khi một số người cho rằng Iran có thể chỉ đang “bốc phét” về khả năng quân sự của họ thì Konstantin Sivkov, Phó chủ tịch Học viện Khoa học Địa chính trị có trụ sở đặt tại Nga, tin rằng Iran hoàn toàn có thể tự sản xuất một hệ thống tên lửa hiện đại.
Ông dẫn ví dụ rằng khi quan hệ giữa Mỹ và Iran còn nồng ấm, Mỹ từng bán cho Iran các máy bay chiến đấu F-14 trang bị tên lửa không đối không Phoenix. Đây là quốc gia thứ hai tên thế giới có loại tên lửa này. Sau khi quan hệ hết ngọt ngào, Mỹ không bán cho Iran các phụ tùng F-14 với hy vọng sẽ từng bước đánh gục lực lượng không quân Iran. Tuy nhiên Iran đã tự sản xuất phụ tùng máy bay F-14 và còn cho ra đời cả những quả Phoenix mới toanh.
Việc Iran phát triển thành công và đưa vào trang bị các hệ thống S-300 sẽ là yếu tố “thay đổi cuộc chơi” ở Trung Đông.
Nguyên nhân do hệ thống S-300 của Iran sẽ đủ sức hạ gục hầu hết các loại máy bay thông thường, trong khi Israel, một trong những đối thủ lớn của quốc gia Hồi giáo, vẫn chưa có trong tay bất kỳ chiếc máy bay tàng hình nào. Một hệ thống tương đương S-300 nằm trong tay Iran, dù chưa biết khả năng hoạt động ra sao, sẽ chứa đựng sức răn đe rất lớn với không quân đối phương và qua đó giảm thiểu nhiều nguy cơ mà chính quyền Tehran sẽ phải đương đầu khi tình hình trở nên nóng bỏng.
Tường Linh