(TT&VH) - 6 tình nguyện viên gan dạ vừa tự nhốt mình trong một tổ hợp khép kín ở Nga để thử nghiệm một chuyến bay dài ngày lên sao Hỏa. Họ sẽ chỉ ra khỏi tổ hợp này trong vòng 500 ngày tới, qua đó sẽ lần đầu cho nhân loại biết được những diễn biến có thể xảy ra trong một hành trình liên hành tinh.
520 ngày “biệt giam”
Sáu tình nguyện viên kể trên đã chính thức cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài từ ngày 3/6, sau khi đóng chặt lối ra vào một tổ hợp thí nghiệm không có cửa sổ, đặt tại Viện các vấn đề y sinh học (IBMP) trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, nơi họ sẽ dành 519 ngày tiếp theo để mô phỏng một chuyến bay tới sao Hỏa.
Những người này gồm chỉ huy nhiệm vụ Aleksei Sitev, 38 tuổi, người Nga, mới kết hôn cách nay vài tuần. Anh từng làm việc tại Trung tâm đào tạo các phi hành gia Nga. Hai người Nga khác gồm bác sĩ Sukhrob Kamolov, 32 tuổi và nhà nghiên cứu Aleksandr Smoleyevsky. Hai thành viên trong nhóm tới từ châu Âu, gồm kỹ sư của chuyến bay Romain Charles mang quốc tịch Pháp và nhà nghiên cứu Diego Urbina, 27 tuổi, mang quốc tịch Italia - Colombia. Người cuối cùng là Wang Yue, 26 tuổi, tới từ Trung Quốc.

Các tình nguyện viên mặc đồ phi hành để giả lập quá trình phóng tàu vũ trụ.
Bên trong tổ hợp cách ly này, cả 6 người sẽ trải qua hàng loạt giai đoạn mô phỏng y như họ đang lên hành tinh Đỏ. Chúng bao gồm giai đoạn phóng và di chuyển trong không gian, kéo dài 250 ngày. Tiếp theo là giai đoạn giả định tới đích, đặt chân lên bề mặt hành tinh Đỏ và tiến hành các thí nghiệm tại đây trong 30 ngày. Cuối cùng, cả nhóm sẽ mất 240 ngày để về nhà.
Một chuyến bay tới hành tinh Đỏ sẽ còn rất lâu mới có thể thực hiện. Nhưng người Nga có truyền thống chuẩn bị sớm. “Tất cả chuyến bay vào không gian của chúng tôi đều đã từng diễn ra trên Trái đất” - ông Anatoli Grigoriev, Giám đốc viện nói - “Chuyện đã xảy ra như vậy với trạm vũ trụ Hòa Bình và người phụ nữ đầu tiên bước vào không gian (Valentina Tereshkova)”.
Giới chức lãnh đạo ngành hàng không vũ trụ Nga cho biết dự án Mars 500 sẽ giống một show truyền hình thực tế, có điều khán giả duy nhất là các nhà khoa học thay vì những khán giả bình thường.
Nhằm đảm bảo độ “thực” của các thử nghiệm, tổ hợp Mars 500 hoàn toàn không có ánh sáng ban ngày và không khí lọt qua bức tường bằng nhôm. Mỗi tình nguyện viên đi vào tổ hợp được mang theo một túi đựng đồ dùng cá nhân gồm sách vở, đĩa phim, máy chơi điện tử nhưng không có một thiết bị nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Có 18 camera theo dõi từng hoạt động của nhóm người tình nguyện, từng cuộc nói chuyện, bàn luận của họ.
Trong thời gian ở lại tổ hợp Mars 500, 6 tình nguyện viên chỉ còn biết trông cậy vào nhau bởi mọi sự giúp đỡ từ Trái đất gần như là không thể. Trong không gian rộng chừng 550 m3, họ sẽ có một phòng y tế, một phòng trồng rau xanh và các phòng ngủ nhỏ. Họ sẽ ăn uống thực phẩm được chế biến kỹ như nhiều phi hành gia khác. Thời gian rảnh rỗi, họ phải tự trồng một số loại thực phẩm như lá salad, củ cải và cải bắp để đảm bảo cung cấp thêm dưỡng chất cho các bữa ăn toàn đồ đóng hộp.
Thách thức khó khăn
Những người tham gia thí nghiệm sẽ không trải qua tình trạng phi trọng lượng và sẽ không đối diện với các tia vũ trụ chết người, vốn là những trở ngại chưa thể giải quyết được trong sứ mạng lên sao Hỏa.
Tuy nhiên việc phải sống trong tình trạng giam giữ gần hai năm trời thực sự không hề đơn giản.
Nick Kanas, một nhà tâm lý học tại Đại học California, San Francisco, người đã nghiên cứu về cuộc sống của các phi hành gia trên Trạm vũ trụ Quốc tế ISS và Trạm vũ trụ Hòa Bình, cho biết các tình nguyện viên sẽ phải đối diện với một khoảng thời gian hết sức khó khăn. “Bị giam cầm và cô lập trong một khoảng thời gian dài không phải là chuyện hiếm. Vấn đề là sự giam cầm sẽ mài mòn người ta. Bạn sẽ mệt mỏi khi lúc nào cũng phải nghe các câu chuyện của từng ấy con người trong nhóm. Bạn cạn kiệt các tình huống giả lập để bắt chuyện trong vòng vài tháng. Họ sẽ phải luôn tìm cách tạo ra thứ gì đó mới mẻ để nói chuyện và nuôi dưỡng nhiệt huyết” - Kanas nói.
Từng có thất bại
Các nhà khoa học đã từng thử nghiệm nhiều nhiệm vụ dài ngày trước đó, dù không phải lúc nào cũng thành công. Một cuộc thử nghiệm cô lập diễn ra tại Nga hồi năm 1999 - 2000 đã kết thúc trong thảm họa. Tại cuộc thử nghiệm này, chỉ huy nhóm thử nghiệm người Nga đã dùng vũ lực để ôm hôn một nữ đồng nghiệp Canada.
Hai tình nguyện viên khác thì lao vào “nói chuyện” với nhau bằng nắm đấm. Vì thế, để tránh sự xung đột, các thử nghiệm về sau này chỉ toàn nam giới và không có bất kỳ tác nhân kích thích nào như rượu.
“Sẽ tốt hơn nếu phi hành đoàn gồm toàn những người cùng giới tính và có thể tập trung hoàn thành các nhiệm vụ của họ hơn là dành thời gian để thu hút sự chú ý của một hoặc hai cô gái trong nhóm” - Yuri Karash, một chuyên gia không gian nói với báo chí Nga - “Không ai có thể phớt lờ bản năng gốc của họ”.
Sự hy sinh của các tình nguyện viên dĩ nhiên sẽ được đền bù xứng đáng. Theo sau cuộc thử nghiệm, dự kiến mỗi tình nguyện viên sẽ được bồi dưỡng bằng khoản thù lao lên tới gần 100.000 USD.
520 ngày “biệt giam”
Sáu tình nguyện viên kể trên đã chính thức cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài từ ngày 3/6, sau khi đóng chặt lối ra vào một tổ hợp thí nghiệm không có cửa sổ, đặt tại Viện các vấn đề y sinh học (IBMP) trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, nơi họ sẽ dành 519 ngày tiếp theo để mô phỏng một chuyến bay tới sao Hỏa.
Những người này gồm chỉ huy nhiệm vụ Aleksei Sitev, 38 tuổi, người Nga, mới kết hôn cách nay vài tuần. Anh từng làm việc tại Trung tâm đào tạo các phi hành gia Nga. Hai người Nga khác gồm bác sĩ Sukhrob Kamolov, 32 tuổi và nhà nghiên cứu Aleksandr Smoleyevsky. Hai thành viên trong nhóm tới từ châu Âu, gồm kỹ sư của chuyến bay Romain Charles mang quốc tịch Pháp và nhà nghiên cứu Diego Urbina, 27 tuổi, mang quốc tịch Italia - Colombia. Người cuối cùng là Wang Yue, 26 tuổi, tới từ Trung Quốc.

Các tình nguyện viên mặc đồ phi hành để giả lập quá trình phóng tàu vũ trụ.
Một chuyến bay tới hành tinh Đỏ sẽ còn rất lâu mới có thể thực hiện. Nhưng người Nga có truyền thống chuẩn bị sớm. “Tất cả chuyến bay vào không gian của chúng tôi đều đã từng diễn ra trên Trái đất” - ông Anatoli Grigoriev, Giám đốc viện nói - “Chuyện đã xảy ra như vậy với trạm vũ trụ Hòa Bình và người phụ nữ đầu tiên bước vào không gian (Valentina Tereshkova)”.
Giới chức lãnh đạo ngành hàng không vũ trụ Nga cho biết dự án Mars 500 sẽ giống một show truyền hình thực tế, có điều khán giả duy nhất là các nhà khoa học thay vì những khán giả bình thường.
Nhằm đảm bảo độ “thực” của các thử nghiệm, tổ hợp Mars 500 hoàn toàn không có ánh sáng ban ngày và không khí lọt qua bức tường bằng nhôm. Mỗi tình nguyện viên đi vào tổ hợp được mang theo một túi đựng đồ dùng cá nhân gồm sách vở, đĩa phim, máy chơi điện tử nhưng không có một thiết bị nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Có 18 camera theo dõi từng hoạt động của nhóm người tình nguyện, từng cuộc nói chuyện, bàn luận của họ.
Trong thời gian ở lại tổ hợp Mars 500, 6 tình nguyện viên chỉ còn biết trông cậy vào nhau bởi mọi sự giúp đỡ từ Trái đất gần như là không thể. Trong không gian rộng chừng 550 m3, họ sẽ có một phòng y tế, một phòng trồng rau xanh và các phòng ngủ nhỏ. Họ sẽ ăn uống thực phẩm được chế biến kỹ như nhiều phi hành gia khác. Thời gian rảnh rỗi, họ phải tự trồng một số loại thực phẩm như lá salad, củ cải và cải bắp để đảm bảo cung cấp thêm dưỡng chất cho các bữa ăn toàn đồ đóng hộp.
Thách thức khó khăn
Những người tham gia thí nghiệm sẽ không trải qua tình trạng phi trọng lượng và sẽ không đối diện với các tia vũ trụ chết người, vốn là những trở ngại chưa thể giải quyết được trong sứ mạng lên sao Hỏa.
Tuy nhiên việc phải sống trong tình trạng giam giữ gần hai năm trời thực sự không hề đơn giản.
Nick Kanas, một nhà tâm lý học tại Đại học California, San Francisco, người đã nghiên cứu về cuộc sống của các phi hành gia trên Trạm vũ trụ Quốc tế ISS và Trạm vũ trụ Hòa Bình, cho biết các tình nguyện viên sẽ phải đối diện với một khoảng thời gian hết sức khó khăn. “Bị giam cầm và cô lập trong một khoảng thời gian dài không phải là chuyện hiếm. Vấn đề là sự giam cầm sẽ mài mòn người ta. Bạn sẽ mệt mỏi khi lúc nào cũng phải nghe các câu chuyện của từng ấy con người trong nhóm. Bạn cạn kiệt các tình huống giả lập để bắt chuyện trong vòng vài tháng. Họ sẽ phải luôn tìm cách tạo ra thứ gì đó mới mẻ để nói chuyện và nuôi dưỡng nhiệt huyết” - Kanas nói.
Từng có thất bại
Các nhà khoa học đã từng thử nghiệm nhiều nhiệm vụ dài ngày trước đó, dù không phải lúc nào cũng thành công. Một cuộc thử nghiệm cô lập diễn ra tại Nga hồi năm 1999 - 2000 đã kết thúc trong thảm họa. Tại cuộc thử nghiệm này, chỉ huy nhóm thử nghiệm người Nga đã dùng vũ lực để ôm hôn một nữ đồng nghiệp Canada.
Hai tình nguyện viên khác thì lao vào “nói chuyện” với nhau bằng nắm đấm. Vì thế, để tránh sự xung đột, các thử nghiệm về sau này chỉ toàn nam giới và không có bất kỳ tác nhân kích thích nào như rượu.
“Sẽ tốt hơn nếu phi hành đoàn gồm toàn những người cùng giới tính và có thể tập trung hoàn thành các nhiệm vụ của họ hơn là dành thời gian để thu hút sự chú ý của một hoặc hai cô gái trong nhóm” - Yuri Karash, một chuyên gia không gian nói với báo chí Nga - “Không ai có thể phớt lờ bản năng gốc của họ”.
Sự hy sinh của các tình nguyện viên dĩ nhiên sẽ được đền bù xứng đáng. Theo sau cuộc thử nghiệm, dự kiến mỗi tình nguyện viên sẽ được bồi dưỡng bằng khoản thù lao lên tới gần 100.000 USD.
Tường Linh