(TT&VH) - Các cặp vợ chồng trên khắp thế giới đang tìm đường tới Ấn Độ nhằm có một đứa con dưới sự giúp đỡ của các bà mẹ đẻ mướn. Họ nói đây là cơ hội cuối của bản thân để có một đứa con và tất cả các bên liên quan đều có lợi. Tuy nhiên giới quan sát đã đặt dấu hỏi rằng liệu những phụ nữ nghèo tham gia đẻ thuê có bị bóc lột về cả sức khỏe thể xác lẫn tinh thần?
Bùng nổ làn sóng đẻ mướn
Alison và William Duffett trông hạnh phúc rạng ngời bên cạnh Olivier, đứa con mới 6 tuần tuổi của họ. Điều đặc biệt nằm ở chỗ đứa trẻ không do họ dứt ruột đẻ ra. William và Alison sống ở London nhưng Olivier sinh ra tại đây, vùng Anand, Gujarat, Ấn Độ, trong một trung tâm y tế đầy những phụ nữ chân trần mặc áo xari của người Hindu. Trung tâm y tế này nằm ở một vùng nông thôn hẻo lánh ở Ấn Độ.

Chị Alison hạnh phúc cạnh cậu con trai Olivier
sinh ra từ phương pháp đẻ mướn
Nó là địa chỉ xa lạ với thế giới. Nhưng toàn bộ quá trình ra đời của Olivier đã diễn ra tại đây và hoàn toàn khác xa với các hoạt động bình thường. Cậu bé nhỏ xíu, vốn sinh sớm 5 tuần, đã chào đời nhờ trứng của một người hảo tâm hiến tặng và tinh trùng của William, thông qua phương thức thụ tinh ống nghiệm.
Tiếp đó Olivier được mang thai bởi một bà mẹ đẻ thuê người Ấn Độ và cha mẹ Olivier cũng chỉ biết mặt chị này khoảng 2 ngày trước khi bé chào đời. Có thể nói, Oliver ra đời là nhờ công lao không nhỏ của bà mẹ đẻ mướn giấu tên ở Anand, thị trấn nhỏ nằm ở trung tâm ngành công nghiệp đẻ mướn đang ngầm bùng nổ ở Ấn Độ. Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ngoại quốc tới đây để tìm hy vọng trong cuộc chiến chống bệnh vô sinh.
Kể từ năm 2003, khoảng 167 bà mẹ đẻ mướn đã sinh hạ thành công 216 đứa trẻ tại Trung tâm điều trị sinh sản Akanksha, do bác sĩ Nayana Patel và chồng bà, Hitesh, điều hành. Khoảng 50 bà mẹ đẻ thuê hiện đang có mang, khiến Anand trở thành một trong những “cổng đẻ mướn” lớn nhất ở châu Á.
Công phu và tốn kém
Với Alison, trung tâm Akanksha đã cung cấp hy vọng cuối cùng sau khi cô và chồng thất bại trong phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). “Tôi chẳng có quả trứng nào cả. Vì thế em gái tôi đã tặng cho những quả trứng. Chúng tôi tiến hành thụ tinh ống nghiệm 5 lần nhưng 3 lần thất bại, 1 lần sảy thai và 1 lần mang thai ngoài dạ con. Người ta đã bảo chúng tôi rằng không nên cố gắng nữa” - Alison kể.
Williams thì cho biết viên bác sĩ điều trị cho hai vợ chồng anh từng gợi ý chuyện đẻ thuê song bị anh từ chối thẳng. “Chúng tôi cần một quả trứng nữa và một bà mẹ mang thai hộ. Chuyện nghe có vẻ rắc rối nên có lúc tôi đã đầu hàng và chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sống cảnh không con” - Williams nói.
Alison lần đầu liên hệ với bác sĩ Patel vào tháng 8/2008. Tiếp đó hai vợ chồng bay từ London tới Ấn Độ vào năm ngoái để bắt đầu vòng chữa trị đầu tiên. Hai vợ chồng cho biết công nghệ chữa trị của Patel khá tốt, các bác sĩ giỏi chuyên môn và dịch vụ thì hoàn hảo. Họ bỏ ra khoảng 20.000 USD cho dịch vụ đẻ mướn trọn gói. Trong số này có từ 6.000 - 7.000 USD sẽ được dùng để trả cho bà mẹ đẻ mướn.
Trong khoản tiền này, những người tình nguyện đẻ mướn sẽ nhận được trung bình 43 USD/ tháng cho tới ngày sinh, kèm thêm khoản tiền tương đương 567 USD/ lần vào các thời điểm thai được 3 tháng tuổi, 6 tháng tuổi. Họ sẽ nhận được toàn bộ số tiền còn lại sau khi hoạt động thai nghén kết thúc, dù kết cục của việc đẻ mướn có thành công hay không.
Do buồng trứng Alison bị hỏng nên những quả trứng được lấy từ một người hiến tặng vô danh. Cặp vợ chồng chỉ biết đây là một phụ nữ 26 tuổi với lịch sử y tế hoàn toàn bình thường. Người bán trứng sẽ được nhận từ 150 - 250 bảng tiền bồi dưỡng. Sau khi phôi được cấy vào tử cung, người ta sẽ chờ trong 2 tuần để kiểm tra kết quả mang thai. Theo một số nghiên cứu khoa học, tỉ lệ sống của hoạt động IVF chỉ 20% mỗi lần điều trị. Vì thế kết quả rất thất vọng nhưng không hề sốc khi bà mẹ mang thai hộ đầu tiên bị sảy thai lúc mới được 8 tuần. Do các phôi đã được tạo và đông lạnh, Alison và William không trở lại Ấn Độ trong hai lần tiếp theo, khi người ta nỗ lực mang thai và đẻ mướn thành công hộ họ.
Khả năng bị lạm dụng
Câu chuyện của Alison và Williams nói riêng cũng như ngành công nghiệp đẻ mướn đã bùng nổ ở Anand vào năm 2003, khi Patel dàn xếp một ca đẻ mướn cho con gái của bà đang sống tại Anh. Người mẹ đẻ mướn là một phụ nữ 44 tuổi. Khi người phụ nữ này sinh hạ thành công hai đứa trẻ, tin tức đã gây chấn động và lan ra toàn cầu. Patel bắt đầu nhận được đơn đặt hàng từ Ấn Độ và quốc tế. Hàng loạt bà mẹ tình nguyện đẻ mướn cũng xuất hiện.
Hiện 50 người phụ nữ đang mang bầu ở bệnh xá của bà hiện đều xuất thân từ các tầng lớp thấp ở Ấn Độ và từ các ngôi làng nghèo khó gần đó. Khoản tiền họ hy vọng kiếm được theo sau việc đẻ mướn lớn tương đương 10 năm thu nhập của một người nông dân Ấn Độ. Về mặt bề nổi, hoạt động đẻ mướn dường như chỉ mang tới lợi ích và đôi bên cùng mỉm cười mãn nguyện. Các cặp vợ chồng vô sinh có thể thỏa mãn khát khao nghe tiếng trẻ khóc, cười trong khi những phụ nữ nghèo đẻ mướn có thể mua nhà hoặc cho con cái họ điều kiện học tập tốt hơn, qua đó nâng cao vị thế của các cộng đồng nông thôn Ấn Độ.
Nhưng liệu đây có phải là một mối quan hệ bình đẳng hay chỉ là biểu tượng của người phương Tây đang lạm dụng các phụ nữ nghèo tại Ấn Độ. Theo một số ước tính, hoạt động đẻ mướn ở Ấn Độ là ngành kinh doanh mang lại 290 triệu bảng/năm. Trong khi bệnh viện Akanksha khá minh bạch về phí và hoạt động đẻ mướn, Ấn Độ lại có rất ít quy định và luật quản lý việc đẻ mướn. Giới quan sát cho rằng chuyện này sẽ tạo lỗ hổng để những công ty bất lương có cơ hội lợi dụng cả các các bà mẹ đẻ mướn lẫn những cặp vợ chồng khát con.
Bùng nổ làn sóng đẻ mướn
Alison và William Duffett trông hạnh phúc rạng ngời bên cạnh Olivier, đứa con mới 6 tuần tuổi của họ. Điều đặc biệt nằm ở chỗ đứa trẻ không do họ dứt ruột đẻ ra. William và Alison sống ở London nhưng Olivier sinh ra tại đây, vùng Anand, Gujarat, Ấn Độ, trong một trung tâm y tế đầy những phụ nữ chân trần mặc áo xari của người Hindu. Trung tâm y tế này nằm ở một vùng nông thôn hẻo lánh ở Ấn Độ.

Chị Alison hạnh phúc cạnh cậu con trai Olivier
sinh ra từ phương pháp đẻ mướn
Tiếp đó Olivier được mang thai bởi một bà mẹ đẻ thuê người Ấn Độ và cha mẹ Olivier cũng chỉ biết mặt chị này khoảng 2 ngày trước khi bé chào đời. Có thể nói, Oliver ra đời là nhờ công lao không nhỏ của bà mẹ đẻ mướn giấu tên ở Anand, thị trấn nhỏ nằm ở trung tâm ngành công nghiệp đẻ mướn đang ngầm bùng nổ ở Ấn Độ. Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ngoại quốc tới đây để tìm hy vọng trong cuộc chiến chống bệnh vô sinh.
Kể từ năm 2003, khoảng 167 bà mẹ đẻ mướn đã sinh hạ thành công 216 đứa trẻ tại Trung tâm điều trị sinh sản Akanksha, do bác sĩ Nayana Patel và chồng bà, Hitesh, điều hành. Khoảng 50 bà mẹ đẻ thuê hiện đang có mang, khiến Anand trở thành một trong những “cổng đẻ mướn” lớn nhất ở châu Á.
Công phu và tốn kém
Với Alison, trung tâm Akanksha đã cung cấp hy vọng cuối cùng sau khi cô và chồng thất bại trong phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). “Tôi chẳng có quả trứng nào cả. Vì thế em gái tôi đã tặng cho những quả trứng. Chúng tôi tiến hành thụ tinh ống nghiệm 5 lần nhưng 3 lần thất bại, 1 lần sảy thai và 1 lần mang thai ngoài dạ con. Người ta đã bảo chúng tôi rằng không nên cố gắng nữa” - Alison kể.
Williams thì cho biết viên bác sĩ điều trị cho hai vợ chồng anh từng gợi ý chuyện đẻ thuê song bị anh từ chối thẳng. “Chúng tôi cần một quả trứng nữa và một bà mẹ mang thai hộ. Chuyện nghe có vẻ rắc rối nên có lúc tôi đã đầu hàng và chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sống cảnh không con” - Williams nói.
Alison lần đầu liên hệ với bác sĩ Patel vào tháng 8/2008. Tiếp đó hai vợ chồng bay từ London tới Ấn Độ vào năm ngoái để bắt đầu vòng chữa trị đầu tiên. Hai vợ chồng cho biết công nghệ chữa trị của Patel khá tốt, các bác sĩ giỏi chuyên môn và dịch vụ thì hoàn hảo. Họ bỏ ra khoảng 20.000 USD cho dịch vụ đẻ mướn trọn gói. Trong số này có từ 6.000 - 7.000 USD sẽ được dùng để trả cho bà mẹ đẻ mướn.
Trong khoản tiền này, những người tình nguyện đẻ mướn sẽ nhận được trung bình 43 USD/ tháng cho tới ngày sinh, kèm thêm khoản tiền tương đương 567 USD/ lần vào các thời điểm thai được 3 tháng tuổi, 6 tháng tuổi. Họ sẽ nhận được toàn bộ số tiền còn lại sau khi hoạt động thai nghén kết thúc, dù kết cục của việc đẻ mướn có thành công hay không.
Do buồng trứng Alison bị hỏng nên những quả trứng được lấy từ một người hiến tặng vô danh. Cặp vợ chồng chỉ biết đây là một phụ nữ 26 tuổi với lịch sử y tế hoàn toàn bình thường. Người bán trứng sẽ được nhận từ 150 - 250 bảng tiền bồi dưỡng. Sau khi phôi được cấy vào tử cung, người ta sẽ chờ trong 2 tuần để kiểm tra kết quả mang thai. Theo một số nghiên cứu khoa học, tỉ lệ sống của hoạt động IVF chỉ 20% mỗi lần điều trị. Vì thế kết quả rất thất vọng nhưng không hề sốc khi bà mẹ mang thai hộ đầu tiên bị sảy thai lúc mới được 8 tuần. Do các phôi đã được tạo và đông lạnh, Alison và William không trở lại Ấn Độ trong hai lần tiếp theo, khi người ta nỗ lực mang thai và đẻ mướn thành công hộ họ.
Khả năng bị lạm dụng
Câu chuyện của Alison và Williams nói riêng cũng như ngành công nghiệp đẻ mướn đã bùng nổ ở Anand vào năm 2003, khi Patel dàn xếp một ca đẻ mướn cho con gái của bà đang sống tại Anh. Người mẹ đẻ mướn là một phụ nữ 44 tuổi. Khi người phụ nữ này sinh hạ thành công hai đứa trẻ, tin tức đã gây chấn động và lan ra toàn cầu. Patel bắt đầu nhận được đơn đặt hàng từ Ấn Độ và quốc tế. Hàng loạt bà mẹ tình nguyện đẻ mướn cũng xuất hiện.
Hiện 50 người phụ nữ đang mang bầu ở bệnh xá của bà hiện đều xuất thân từ các tầng lớp thấp ở Ấn Độ và từ các ngôi làng nghèo khó gần đó. Khoản tiền họ hy vọng kiếm được theo sau việc đẻ mướn lớn tương đương 10 năm thu nhập của một người nông dân Ấn Độ. Về mặt bề nổi, hoạt động đẻ mướn dường như chỉ mang tới lợi ích và đôi bên cùng mỉm cười mãn nguyện. Các cặp vợ chồng vô sinh có thể thỏa mãn khát khao nghe tiếng trẻ khóc, cười trong khi những phụ nữ nghèo đẻ mướn có thể mua nhà hoặc cho con cái họ điều kiện học tập tốt hơn, qua đó nâng cao vị thế của các cộng đồng nông thôn Ấn Độ.
Nhưng liệu đây có phải là một mối quan hệ bình đẳng hay chỉ là biểu tượng của người phương Tây đang lạm dụng các phụ nữ nghèo tại Ấn Độ. Theo một số ước tính, hoạt động đẻ mướn ở Ấn Độ là ngành kinh doanh mang lại 290 triệu bảng/năm. Trong khi bệnh viện Akanksha khá minh bạch về phí và hoạt động đẻ mướn, Ấn Độ lại có rất ít quy định và luật quản lý việc đẻ mướn. Giới quan sát cho rằng chuyện này sẽ tạo lỗ hổng để những công ty bất lương có cơ hội lợi dụng cả các các bà mẹ đẻ mướn lẫn những cặp vợ chồng khát con.
Tường Linh