(TT&VH) - Tại Pháp rất thịnh hành các hệ thống cho thuê xe đạp giá rẻ mang tên Vélo’v, Vélib’, V’hello, Vélodi. Nổi tiếng nhất trong số đó là Vélib’ (viết tắt của “Xe đạp tự do”), hoạt động ở thủ đô Paris. Chỉ cần trả một khoản tiền tượng trưng là người ta có thể thuê được một chiếc xe đạp chất lượng tốt để rong ruổi khắp phố phường. Đó cũng là một cách bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thời gian gần đây Vélib’ gặp khó khăn do nạn trộm cắp và phá hoại xe đạp gia tăng.
Tín hiệu tốt lành
Từ mùa Hè 2007 tại Paris đã xuất hiện hàng trăm điểm cho thuê xe đạp với giá 1 euro/ngày. Đây là phương tiện giao thông sạch về môi sinh và rất tiện trong điều kiện đường sá thường tắc nghẽn. Giá thuê cả năm thì quá “mềm”, chỉ có 29 euro. Tùy theo mùa và thời tiết mà mỗi ngày ở Paris có từ 50.000 đến 150.000 người thuê những chiếc xe đạp với khung sơn màu đồng làm từ loại thép rất chắc chắn.

Cha đẻ của dự án khuyến khích người dân Paris sử dụng phương tiện hai bánh không có động cơ là Thị trưởng Bertrand Delanoe. Trong hơn hai năm qua đã có không dưới 67 triệu lượt người sử dụng xe đạp trong thành phố. Năm nay dự án được mở rộng ra 29 thị trấn vệ tinh của Paris với 4.000 chiếc xe.
Hiện nay nhiều người dân ở hàng chục thành phố của Pháp cũng bỏ xe hơi riêng và các phương tiện giao thông công cộng để chuyển sang dùng xe đạp theo nhiều dự án khác nhau. Thật ra, hệ thống cho thuê xe đạp giá rẻ đã từng xuất hiện ở một số thành phố của Pháp (và vài quốc gia châu Âu khác) từ giữa thập niên 1970. Tuy nhiên, kể từ khi Vélib’ hoạt động ở Paris vào năm 2007 thì đi xe đạp mới trở thành hiện tượng đại chúng. Bí quyết của Vélib’ rất đơn giản: giá thuê rẻ và thuận tiện. Khách thuê xe tại một ga tàu điện ngầm, đi đến nơi cần thiết rồi trả xe ở ga nào tiện nhất.
Chưa đầy một năm kể từ khi Vélib’ khai trương trạm cho thuê xe đầu tiên, Paris đã vươn lên đứng đầu trong số các thành phố lớn ở châu Âu về việc đưa xe đạp vào hệ thống giao thông công cộng. Đến tháng 6/2008, Paris đã có 1.451 trạm giao và nhận xe. Nhà xã hội học Pháp Yankel Fijalkow phát biểu trên tạp chí Sciences Humaines: “Cuối cùng, xe đạp đã được thừa nhận là một dạng phương tiện giao thông hoàn chỉnh. Trước kia có nhiều người thích đi xe đạp nhưng sợ bị ô tô húc hoặc bị người khác chế giễu. Bây giờ việc sử dụng xe đạp trở thành trào lưu và nhiều người dân Paris đã lôi những chiếc xe cũ ra để đi”.
Hiện tại 15 thành phố của Pháp có hệ thống “thuê xe đạp tự do”. Đồng thời người ta đã xây dựng những con đường nhỏ dành riêng cho người đi xe đạp.


Trộm cắp và phá hoại
Thời gian gần đây, người Paris và du khách phàn nàn rằng ngày càng khó thuê được xe đạp tốt. Lý do là nạn trộm cắp và phá hoại xe đã vượt ngưỡng được coi là hiện tượng xã hội bình thường. Theo số liệu từ cảnh sát Paris, trong số 20.600 xe của hệ thống Vélib’ có không dưới 8.000 chiếc đã “bốc hơi” và ít nhất cũng có chừng ấy chiếc cần được đại tu.
Tờ Le Monde viết trong mục xã luận: “Biểu tượng nỗ lực của thành phố vì bầu không khí trong lành đã trở thành nguồn thu nhập mới của giới tội phạm”.
Một lượng đáng kể những chiếc xe đạp mất cắp ở Paris đã được các nhóm đạo chích tiêu thụ ở Đông Âu và Bắc Phi. Tuy nhiên, xe đạp bị đánh cắp không chỉ để bán lại. Không ít người sơn lại xe gian và ngang nhiên sử dụng mà không sợ bị phát hiện. Nhiều chiếc xe nằm lăn lóc ở ngoại ô Paris sau khi bị tháo bánh và giỏ đựng hàng hoặc bị đập méo mó. Các nhà tâm lý khẳng định rằng hành động phá hoại này xuất phát từ mối hận thù giai cấp đã trở nên gay gắt hơn vào thời khủng hoảng.
Tại vùng ngoại vi thủ đô nước Pháp có nhiều khu phố nghèo mà cư dân chủ yếu là người gốc Phi. Đối với họ, xe đạp là biểu tượng của giới trung lưu. Một số thanh niên ở đây đập phá xe đạp của hệ thống Vélib’ để biểu thị thái độ phản kháng đối với tình trạng bất bình đẳng trong xã hội.
Công ty quảng cáo JCDecaux là nhà tài trợ cho dự án “xe đạp môi trường”, với 100 triệu euro đã được chi ra. Sở dĩ kinh phí lớn như vậy là do xe đạp nhập của Hungary có giá đắt. Ngoài ra, người ta cũng phải trang bị hệ thống máy tính cho hàng nghìn trạm giao và tiếp nhận xe. Việc sửa chữa, bảo dưỡng xe cũng ngốn một nguồn kinh phí không nhỏ khi mỗi ngày có khoảng 1.500 chiếc cần được cân chỉnh, thay thế phụ tùng. Cộng lại tất cả các chi phí thì giá thành một chiếc xe đạp của Vélib’ lên tới 2.400 euro. Đổi lại, JCDecaux được chính quyền thành phố cho phép sử dụng 1.600 biển quảng cáo miễn phí trong 10 năm.
JCDecaux đã áp dụng nhiều biện pháp để cải thiện tình hình. Xích và yên xe được gia cố cho chắc hơn, xe ở bãi được khóa chặt vào cột. Khẩu hiệu kêu gọi việc bảo vệ xe đạp được treo ở những nơi có nhiều người qua lại... Tuy thế, nạn trộm cắp và phá hoại xe đạp vẫn không giảm mà ngược lại còn có chiều hướng gia tăng.
Tín hiệu tốt lành
Từ mùa Hè 2007 tại Paris đã xuất hiện hàng trăm điểm cho thuê xe đạp với giá 1 euro/ngày. Đây là phương tiện giao thông sạch về môi sinh và rất tiện trong điều kiện đường sá thường tắc nghẽn. Giá thuê cả năm thì quá “mềm”, chỉ có 29 euro. Tùy theo mùa và thời tiết mà mỗi ngày ở Paris có từ 50.000 đến 150.000 người thuê những chiếc xe đạp với khung sơn màu đồng làm từ loại thép rất chắc chắn.

Cha đẻ của dự án khuyến khích người dân Paris sử dụng phương tiện hai bánh không có động cơ là Thị trưởng Bertrand Delanoe. Trong hơn hai năm qua đã có không dưới 67 triệu lượt người sử dụng xe đạp trong thành phố. Năm nay dự án được mở rộng ra 29 thị trấn vệ tinh của Paris với 4.000 chiếc xe.
Hiện nay nhiều người dân ở hàng chục thành phố của Pháp cũng bỏ xe hơi riêng và các phương tiện giao thông công cộng để chuyển sang dùng xe đạp theo nhiều dự án khác nhau. Thật ra, hệ thống cho thuê xe đạp giá rẻ đã từng xuất hiện ở một số thành phố của Pháp (và vài quốc gia châu Âu khác) từ giữa thập niên 1970. Tuy nhiên, kể từ khi Vélib’ hoạt động ở Paris vào năm 2007 thì đi xe đạp mới trở thành hiện tượng đại chúng. Bí quyết của Vélib’ rất đơn giản: giá thuê rẻ và thuận tiện. Khách thuê xe tại một ga tàu điện ngầm, đi đến nơi cần thiết rồi trả xe ở ga nào tiện nhất.
Chưa đầy một năm kể từ khi Vélib’ khai trương trạm cho thuê xe đầu tiên, Paris đã vươn lên đứng đầu trong số các thành phố lớn ở châu Âu về việc đưa xe đạp vào hệ thống giao thông công cộng. Đến tháng 6/2008, Paris đã có 1.451 trạm giao và nhận xe. Nhà xã hội học Pháp Yankel Fijalkow phát biểu trên tạp chí Sciences Humaines: “Cuối cùng, xe đạp đã được thừa nhận là một dạng phương tiện giao thông hoàn chỉnh. Trước kia có nhiều người thích đi xe đạp nhưng sợ bị ô tô húc hoặc bị người khác chế giễu. Bây giờ việc sử dụng xe đạp trở thành trào lưu và nhiều người dân Paris đã lôi những chiếc xe cũ ra để đi”.
Hiện tại 15 thành phố của Pháp có hệ thống “thuê xe đạp tự do”. Đồng thời người ta đã xây dựng những con đường nhỏ dành riêng cho người đi xe đạp.


Xe đạp đang thịnh hành ở Paris
Trộm cắp và phá hoại
Thời gian gần đây, người Paris và du khách phàn nàn rằng ngày càng khó thuê được xe đạp tốt. Lý do là nạn trộm cắp và phá hoại xe đã vượt ngưỡng được coi là hiện tượng xã hội bình thường. Theo số liệu từ cảnh sát Paris, trong số 20.600 xe của hệ thống Vélib’ có không dưới 8.000 chiếc đã “bốc hơi” và ít nhất cũng có chừng ấy chiếc cần được đại tu.
Tờ Le Monde viết trong mục xã luận: “Biểu tượng nỗ lực của thành phố vì bầu không khí trong lành đã trở thành nguồn thu nhập mới của giới tội phạm”.
Một lượng đáng kể những chiếc xe đạp mất cắp ở Paris đã được các nhóm đạo chích tiêu thụ ở Đông Âu và Bắc Phi. Tuy nhiên, xe đạp bị đánh cắp không chỉ để bán lại. Không ít người sơn lại xe gian và ngang nhiên sử dụng mà không sợ bị phát hiện. Nhiều chiếc xe nằm lăn lóc ở ngoại ô Paris sau khi bị tháo bánh và giỏ đựng hàng hoặc bị đập méo mó. Các nhà tâm lý khẳng định rằng hành động phá hoại này xuất phát từ mối hận thù giai cấp đã trở nên gay gắt hơn vào thời khủng hoảng.
Tại vùng ngoại vi thủ đô nước Pháp có nhiều khu phố nghèo mà cư dân chủ yếu là người gốc Phi. Đối với họ, xe đạp là biểu tượng của giới trung lưu. Một số thanh niên ở đây đập phá xe đạp của hệ thống Vélib’ để biểu thị thái độ phản kháng đối với tình trạng bất bình đẳng trong xã hội.
Công ty quảng cáo JCDecaux là nhà tài trợ cho dự án “xe đạp môi trường”, với 100 triệu euro đã được chi ra. Sở dĩ kinh phí lớn như vậy là do xe đạp nhập của Hungary có giá đắt. Ngoài ra, người ta cũng phải trang bị hệ thống máy tính cho hàng nghìn trạm giao và tiếp nhận xe. Việc sửa chữa, bảo dưỡng xe cũng ngốn một nguồn kinh phí không nhỏ khi mỗi ngày có khoảng 1.500 chiếc cần được cân chỉnh, thay thế phụ tùng. Cộng lại tất cả các chi phí thì giá thành một chiếc xe đạp của Vélib’ lên tới 2.400 euro. Đổi lại, JCDecaux được chính quyền thành phố cho phép sử dụng 1.600 biển quảng cáo miễn phí trong 10 năm.
JCDecaux đã áp dụng nhiều biện pháp để cải thiện tình hình. Xích và yên xe được gia cố cho chắc hơn, xe ở bãi được khóa chặt vào cột. Khẩu hiệu kêu gọi việc bảo vệ xe đạp được treo ở những nơi có nhiều người qua lại... Tuy thế, nạn trộm cắp và phá hoại xe đạp vẫn không giảm mà ngược lại còn có chiều hướng gia tăng.
Trần Quang Vinh