Đan Mạch: Bỏ chính sách “kẹo ngọt”
Cậu bé Per, 11 tuổi, suốt Hè qua phải ở ru rú trong căn hộ chật chội của gia đình với cánh tay bó bột và đau nhức. Per đã bị Morten, một đứa bạn cùng tuổi, đánh què tay vì “tội” không chịu nhường cho nó chiếc xe đạp mà bố mẹ mới mua tặng. Morten thậm chí còn thách thức cả nhà trường lẫn chính quyền địa phương. Thế mà “thằng quỷ nhỏ” này vẫn đến trường đón năm học mới với bộ mặt nhơn nhơn, thân thể rám nắng vì được nghỉ ngơi chán chê ngoài thiên nhiên. Suốt Hè qua, Morten đã cùng bốn “giáo dục viên” chu du khắp nước bằng đường bộ. Cuộc hành trình với mục đích “phát triển ở tội phạm nhỏ tuổi những mối quan tâm tích cực và để người lớn nêu gương tốt” tiêu tốn hàng trăm nghìn euro của những người đóng thuế.
Morten kể với lũ trẻ ở cùng khu nhà: “Quá chán! Giá mà đi du thuyền trên Địa Trung Hải thì khoái hơn. Mấy thằng cùng tao cướp phá cửa hàng thì được nghỉ ngơi xả láng. Lần sau tao sẽ làm như thế”.
Những đứa trẻ ngỗ nghịch như Morten ở Đan Mạch không thèm quan tâm chúng đã vi phạm pháp luật lần thứ bao nhiêu. Mà việc gì phải để ý, khi hình phạt nặng nề nhất mà xã hội dành cho chúng chỉ là những chuyến du hành bắt buộc với các “giáo dục viên”.
Theo tờ Newizv, câu chuyện của hai đứa trẻ nói trên mang tính điển hình ở Đan Mạch. Cho đến nay, những tên tội phạm nhí vẫn bình thản đón nhận mọi ưu đãi mà xã hội dành cho chúng vì người lớn hy vọng sẽ cải tạo được trẻ hư bằng “các ấn tượng tích cực”. Trong khi đó các nạn nhân thì chịu đựng nỗi đau đớn và hốt hoảng chờ ngày những tên tội phạm trở về sau kỳ nghỉ.
Vài năm gần đây, số vụ trọng tội do trẻ vị thành niên gây ra ở Đan Mạch đã vượt con số 550, còn các vụ trộm vặt, đốt phá, hành hung vô cớ... gây thiệt hại cho xã hội hàng triệu euro thì không được tính đến. Bây giờ chính phủ Đan Mạch quyết định đặt dấu chấm hết cho chính sách nuông chiều những đứa trẻ hư hỏng đó. Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Brian Mikkelsen tuyên bố: “Chúng tôi có ý định sử dụng cả những biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng. Xã hội phải phản ứng ngay ở giai đoạn đầu (phạm tội của trẻ)”.
Trong số các biện pháp “cứng rắn” có hình phạt đối với tội phạm từ 12 tuổi trở lên. Trước hết là bắt chúng đeo vòng điện tử ở cổ chân để kiểm soát và quản thúc tại gia. Độ tuổi cho vào trại giáo dưỡng trẻ em hư sẽ được hạ từ 15 xuống còn 14. Các chuyên gia lý giải rằng, sự bùng nổ tội phạm trẻ em ở Đan Mạch còn là do tội phạm người lớn tăng mạnh. Những tên cướp đã thành niên tích cực lôi kéo trẻ em vào cuộc. Chúng cướp cửa hàng rồi để đồng đảng nhỏ tuổi “đứng tên”.


Liên minh các đảng cánh hữu trong chính phủ muốn chấm dứt tình trạng nuông chiều trẻ hư đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phe cánh tả. Họ coi việc đeo “vòng chân” là “xiềng điện tử” và đòi vẫn duy trì chính sách cho trẻ phạm tội được tiếp xúc với người lớn gương mẫu để “gần đèn thì sáng”.
Một loạt chuyên gia cũng phản đối việc kiểm soát bằng vòng điện tử. Theo họ, biện pháp này chẳng khác “dùng đại bác bắn chim sẻ” và còn tốn kém hơn những thiệt hại do tội phạm nhỏ tuổi gây ra.
Mặc dù vậy, hầu như chắc chắn phe đa số trong Quốc hội Đan Mạch sẽ thông qua việc nâng hình phạt đối với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
|
Nga: Báo động tội ác trẻ em! |