Quyết định chính trị
Các nhà máy điện nguyên tử đầu tiên được xây dựng ở Đức vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Ngay từ lúc đó đã nảy sinh câu hỏi: Đổ đi đâu những thứ rác thải hạt nhân vẫn còn sinh ra tia phóng xạ độc hại trong hàng nghìn năm nữa? Tại nhiều nước, các chuyên gia nguyên tử từ lâu vẫn tranh cãi về những phương án bảo quản lâu dài rác thải phóng xạ nhưng cho đến nay vẫn chưa có phương án nào thực sự thuyết phục. Điều đó, cùng với sự cố kỹ thuật tại các nhà máy điện nguyên tử, khiến cho phong trào chống năng lượng hạt nhân trên thế giới ngày càng lớn mạnh.
Tại Tây Đức vào thập niên 1960, mỏ muối bỏ hoang ở Asse được coi là địa điểm tối ưu để đổ rác thải của các nhà máy điện nguyên tử. Các nhà khoa học nước này cho rằng chất phóng xạ sẽ được tách khỏi môi trường xung quanh một cách chắc chắn bởi theo họ, các vỉa muối chỉ xuất hiện ở những nơi mà trong những thời kỳ địa chất lâu dài nước sẽ không xâm nhập.
Năm 1977, ông Ernst Albrecht, lúc đó đã là cựu Thống đốc bang Hạ Saxony, người của Liên minh Dân chủ - Thiên Chúa giáo, “tiến cử” mỏ muối cũ Asse làm bãi rác hạt nhân. Về sau, một chuyên gia địa chất hàng đầu của dự án này thừa nhận rằng quyết định lựa chọn Asse không đơn thuần dựa vào các điều kiện kỹ thuật. “Đó là giải pháp chính trị”, ông nói.


Ẩn ý của chính phủ CHLB Đức thời đó là các chất thải phóng xạ tốt hơn hết nên được cất giữ tại khu vực kém phát triển nhất của Tây Đức và gần biên giới CHDC Đức.
Những cuộc khảo sát đầu tiên được tiến hành ở Hạ Saxony vào năm 1967, tại mỏ Asse -2. Chính phủ Đức giao cho các nhà khoa học nhiệm vụ kiểm tra khả năng cô lập vững bền chất thải hạt nhân ở các vỉa muối. Tuy nhiên, trên thực tế lúc đó mỏ Asse cũng đã trở thành bãi thải hạt nhân rồi. 126 thùng chứa chất độc có độ phóng xạ thấp và vừa đã được vứt vào mỏ ở độ sâu 500 đến 750 mét.
Về sau đã xảy ra điều mà các nhà khoa học Tây Đức cho là “không thể xảy ra”. Nước rỏ rỉ vào mỏ và tại các sườn núi xuất hiện “nước muối” chứa chất phóng xạ. Trần các hang chứa rác thải phóng xạ có thể bị sập. Như vậy là chính thiên nhiên đã bác bỏ giả thuyết cho rằng có thể bảo quản chất thải hạt nhân một cách an toàn trong các vỉa muối. Thông tin bị bưng bít. Sau đó rất lâu, dư luận cũng chỉ biết mù mờ về những gì xảy ra ở Asse.

Sửa sai
Hóa ra các thùng chất thải được xếp đặt vào mỏ không đúng cách, một số bị hở khi dỡ xuống và lăn xuống khoang mỏ ẩm ướt. Rồi lại có thông tin rằng người ta chở đến Asse không chỉ là rác thải có độc tố nhẹ mà cả chất plutoni hết sức nguy hiểm.
Tháng 8 năm nay, dư luận Đức biết rằng các thùng chất thải hạt nhân chứa nhiều chất plutoni hơn trong thông báo trước đây. Theo Bộ Bảo vệ môi trường, mỗi thùng đựng không phải 9 mà là 28 kg plutoni. Asse không phải là phòng thí nghiệm mà là kho chứa chất thải phóng xạ nguy hiểm đang trong tình trạng xập xệ.
Vào đầu năm nay, mỏ Asse được chuyển giao cho Cơ quan liên bang Bảo vệ môi trường khỏi chất phóng xạ. Cơ quan này chịu trách nhiệm về rác thải hạt nhân trong lòng đất và đang tìm cách thực hiện quyết định mới đây của chính phủ Đức là đóng cửa mỏ muối, xử lý chất phóng xạ đã rò rỉ ra ngoài. Giám đốc Wolfram Konig cho biết câu chuyện của mỏ Asse không thúc đẩy việc củng cố niềm tin về việc bảo quản chắc chắn chất thải phóng xạ. Người dân đòi hỏi được bảo vệ tuyệt đối an toàn và có thông tin đầy đủ về các sự cố. Ông nói: “Cần rút ra bài học từ những sai lầm trước đây. Chúng ta không đánh giá đúng mức vấn đề chất thải hạt nhân trước khi bắt đầu sử dụng điện nguyên tử. Những sai lầm từ 20 - 30 năm trước bây giờ phải trả giá quá đắt”.
|
Sự cố rác thải hạt
nhân không chỉ là vấn đề của nước Đức. Mới đây, trong các ngày 9 và
10/9, Nga, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan đã tổ chức cuộc diễn tập quốc
tế “Barents Rescue-2009” tại vùng biển Murmansk để phối hợp hành động
trong việc xử lý hậu quả sự cố tại kho chứa rác thải phóng xạ và khi
tàu chở chất phóng xạ gặp tai nạn trên biển. Tình huống được đặt ra là
thùng đựng chất thải hạt nhân rò rỉ, phát phóng xạ ra môi trường trên
đất liền và biển... |