(TT&VH) - Quan hệ giữa Israel và Thụy Điển đã đột ngột trở nên căng thẳng sau khi một tờ báo ở Stockholm viết rằng, binh lính Do Thái thường xuyên bắt cóc người Palestine để lấy nội tạng.
Lời buộc tội nghiêm trọng
Aftonbladet, một trong những tờ báo hàng đầu của Thụy Điển, dưới tiêu đề “Họ đang cướp đi nội tạng những đứa con của chúng tôi”, hồi tuần trước viết rằng lính Israel thường tổ chức bắt cóc người Palestine để lấy nội tạng của họ.
Tác giả Donald Bostrom nói rằng đã được một nhân viên Liên hiệp quốc báo tin về nạn đánh cắp nội tạng khi đang viết dở một cuốn sách về khu Bờ Tây của Palestine. Bostrom đã tìm tới Palestine để “làm rõ trắng đen”. Ông đã gặp họ hàng của Khaled, một thanh niên từng sống tại Nablus. Ông cũng gặp mẹ của Raed, sống tại Jenin, chú của Machmod và Nafes sống tại Gaza. Tất cả các thanh niên kể trên đều đã bị quân đội Israel bắt giữ, mất tích vài ngày trước thi thể được trả về vào giữa đêm. Xác của họ đều có vết mổ theo kiểu khám nghiệm tử thi.
Lời buộc tội nghiêm trọng
Aftonbladet, một trong những tờ báo hàng đầu của Thụy Điển, dưới tiêu đề “Họ đang cướp đi nội tạng những đứa con của chúng tôi”, hồi tuần trước viết rằng lính Israel thường tổ chức bắt cóc người Palestine để lấy nội tạng của họ.
Tác giả Donald Bostrom nói rằng đã được một nhân viên Liên hiệp quốc báo tin về nạn đánh cắp nội tạng khi đang viết dở một cuốn sách về khu Bờ Tây của Palestine. Bostrom đã tìm tới Palestine để “làm rõ trắng đen”. Ông đã gặp họ hàng của Khaled, một thanh niên từng sống tại Nablus. Ông cũng gặp mẹ của Raed, sống tại Jenin, chú của Machmod và Nafes sống tại Gaza. Tất cả các thanh niên kể trên đều đã bị quân đội Israel bắt giữ, mất tích vài ngày trước thi thể được trả về vào giữa đêm. Xác của họ đều có vết mổ theo kiểu khám nghiệm tử thi.

Bài báo gây tranh cãi của tờ Aftonbladet
Theo Bostrom, việc lấy nội tạng như vậy bắt đầu từ những năm 1990, trong cuộc intifada (nổi dậy) đầu tiên của người Palestine. Ông dẫn một sự kiện xảy ra hồi năm 1992, khi các quân nhân Israel đã bắt giữ một thanh niên Palestine tên là Bilal Ahmad Ranian vì tội ném đá vào lính Do Thái ở Nablus. Thanh niên này bị bắn vào ngực, hai chân, dạ dày trước khi bị lôi lên một chiếc trực thăng quân đội và chuyển đi đâu đó. 5 ngày sau, thi thể của Bilal được trả về gia đình vào ban đêm, trên người còn đắp một tấm khăn màu xanh của bệnh viện.
“Tiếng xẻng xúc đất xen lẫn với tiếng cười rộ thỉnh thoảng cất lên của những người lính Do Thái. Khi Bilal được đưa xuống huyệt, phần ngực của anh bất ngờ lộ ra và người ta hiểu rằng anh đã bị hành hạ như thế nào. Bilal không phải là người duy nhất được chôn trong tình trạng bị mổ xẻ từ dạ dày tới cằm và những phỏng đoán vì sao lại như thế đã bắt đầu xuất hiện” - Bostrom viết.
Bostrom dẫn nguồn từ một phóng viên địa phương tên là Saira Soufan nói rằng, phần nội tạng bị đánh cắp được thay bằng một số thứ như vải cotton, dây ống nước, cán chổi. Đôi khi Israel còn đánh cắp nội tạng từ cơ thể các du khách thiệt mạng. Ông dẫn trường hợp xảy ra hồi năm 1998, khi một người Scotland tên là Alistair Sinclair chết vì “bệnh lạ” tại Israel. Lúc cha mẹ Sinclair tới nhận xác con, họ phát hiện tim và nội tạng của anh này đã biến mất.
Theo Bostrom, những nghi ngờ quanh việc trộm nội tạng có thể dẫn tới một cuộc điều tra tội phạm quốc tế chống lại Israel. Bài báo của ông cũng nói rằng một nửa số thận dùng trong các ca ghép tạng ở Israel kể từ năm 2000 đã được mua bất hợp pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Âu và Mỹ Latin. Tệ hơn, Bộ Y tế Israel biết về chuyện này mà chẳng làm gì để ngăn chặn.
Thiếu bằng chứng
“Tiếng xẻng xúc đất xen lẫn với tiếng cười rộ thỉnh thoảng cất lên của những người lính Do Thái. Khi Bilal được đưa xuống huyệt, phần ngực của anh bất ngờ lộ ra và người ta hiểu rằng anh đã bị hành hạ như thế nào. Bilal không phải là người duy nhất được chôn trong tình trạng bị mổ xẻ từ dạ dày tới cằm và những phỏng đoán vì sao lại như thế đã bắt đầu xuất hiện” - Bostrom viết.
Bostrom dẫn nguồn từ một phóng viên địa phương tên là Saira Soufan nói rằng, phần nội tạng bị đánh cắp được thay bằng một số thứ như vải cotton, dây ống nước, cán chổi. Đôi khi Israel còn đánh cắp nội tạng từ cơ thể các du khách thiệt mạng. Ông dẫn trường hợp xảy ra hồi năm 1998, khi một người Scotland tên là Alistair Sinclair chết vì “bệnh lạ” tại Israel. Lúc cha mẹ Sinclair tới nhận xác con, họ phát hiện tim và nội tạng của anh này đã biến mất.
Theo Bostrom, những nghi ngờ quanh việc trộm nội tạng có thể dẫn tới một cuộc điều tra tội phạm quốc tế chống lại Israel. Bài báo của ông cũng nói rằng một nửa số thận dùng trong các ca ghép tạng ở Israel kể từ năm 2000 đã được mua bất hợp pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Âu và Mỹ Latin. Tệ hơn, Bộ Y tế Israel biết về chuyện này mà chẳng làm gì để ngăn chặn.
Thiếu bằng chứng
![]() Báo chí Thụy Điển khiến giới lãnh đạo Israel tức giận |
Ngay sau khi bài báo trên xuất hiện, đối thủ của Aftonbladet là tờ Sydsvenskan đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt. “Những lời thì thầm trong bóng đêm. Nguồn tin vô danh. Tin đồn. Đó là tất cả những gì có trong chuyện này” - nhà báo Mats Skogkar viết trong bài bình luận đăng trên Sydsvenskan. Tờ Aftonbladet cũng thừa nhận họ chẳng có bằng chứng cho các cáo buộc của mình. Trong bài xã luận với tựa đề: “Một tuần thế giới điên đảo” - Tổng biên tập Aftonbladet, Jan Helin, viết rằng bài báo của họ về việc trộm nội tạng đã thiếu các chứng cứ xác thực. Hai phóng viên của Aftonbladet đã trở lại Palestine để phỏng vấn mẹ và anh trai Bilal về bằng chứng của việc trộm nội tạng, song cũng không có kết quả. Cả hai chỉ nói rằng họ đã gặp nhiều người khẳng định con cái mình bị lính Israel lấy mất nội tạng.
Những cáo buộc của Aftonbladet rõ ràng đã khiến phía Israel tức giận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor nói rằng việc ban biên tập Aftonbladet cho đăng bài báo này là “dấu hiệu ô nhục” đối với báo chí Thụy Điển. “Trong một đất nước dân chủ, không thể có chỗ cho những sự bôi nhọ vấy máu như thế này. Đây là một bài báo khiến nền dân chủ và toàn bộ báo giới Thụy Điển phải xấu hổ” - Palmor nói. Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz tuyên bố: “Bất cứ ai không tránh xa những lời buộc tội vấy máu như thế này kể từ giờ sẽ không được chào đón ở Israel. Chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng cho tới khi chính phủ Thụy Điển hiểu ra vấn đề”.
Thứ trưởng Ngoại giao Danny Ayalon nói rằng Israel đang trông đợi lời lên án từ phía Thụy Điển (đối với bài báo). Đây cũng là quan điểm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. “Chúng tôi không đòi hỏi một lời xin lỗi từ chính phủ Thụy Điển. Chúng tôi chỉ yêu cầu họ lên án (bài báo đó)” - một quan chức cao cấp trích lời của Thủ tướng Netanyahu. Nhưng có vẻ như yêu cầu của Israel sẽ không được đáp ứng. Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt nói rằng Aftonbladet phải chịu trách nhiệm cho các bài báo mà họ đã đăng tải. Mặc dù vậy, ông bác bỏ việc lên án tờ báo này với lý do quyền tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến pháp Thụy Điển. Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt cũng tuyên bố trên bản tin của hãng thông tấn TT: “Không ai có thể yêu cầu chính phủ Thụy Điển vi phạm hiến pháp của mình. Tự do ngôn luận là phần không thể thiếu trong xã hội Thụy Điển”.
Theo giới phân tích, căng thẳng giữa đôi bên khó thể sớm hạ nhiệt, nhất là vào ngày 23/8, Aftonbladet lại “tiếp thêm dầu vào lửa” khi đăng bài thứ 2 trong loạt bài cáo buộc lính Israel trộm nội tạng.
Những cáo buộc của Aftonbladet rõ ràng đã khiến phía Israel tức giận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor nói rằng việc ban biên tập Aftonbladet cho đăng bài báo này là “dấu hiệu ô nhục” đối với báo chí Thụy Điển. “Trong một đất nước dân chủ, không thể có chỗ cho những sự bôi nhọ vấy máu như thế này. Đây là một bài báo khiến nền dân chủ và toàn bộ báo giới Thụy Điển phải xấu hổ” - Palmor nói. Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz tuyên bố: “Bất cứ ai không tránh xa những lời buộc tội vấy máu như thế này kể từ giờ sẽ không được chào đón ở Israel. Chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng cho tới khi chính phủ Thụy Điển hiểu ra vấn đề”.
Thứ trưởng Ngoại giao Danny Ayalon nói rằng Israel đang trông đợi lời lên án từ phía Thụy Điển (đối với bài báo). Đây cũng là quan điểm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. “Chúng tôi không đòi hỏi một lời xin lỗi từ chính phủ Thụy Điển. Chúng tôi chỉ yêu cầu họ lên án (bài báo đó)” - một quan chức cao cấp trích lời của Thủ tướng Netanyahu. Nhưng có vẻ như yêu cầu của Israel sẽ không được đáp ứng. Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt nói rằng Aftonbladet phải chịu trách nhiệm cho các bài báo mà họ đã đăng tải. Mặc dù vậy, ông bác bỏ việc lên án tờ báo này với lý do quyền tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến pháp Thụy Điển. Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt cũng tuyên bố trên bản tin của hãng thông tấn TT: “Không ai có thể yêu cầu chính phủ Thụy Điển vi phạm hiến pháp của mình. Tự do ngôn luận là phần không thể thiếu trong xã hội Thụy Điển”.
Theo giới phân tích, căng thẳng giữa đôi bên khó thể sớm hạ nhiệt, nhất là vào ngày 23/8, Aftonbladet lại “tiếp thêm dầu vào lửa” khi đăng bài thứ 2 trong loạt bài cáo buộc lính Israel trộm nội tạng.
Gia Bảo
