(TT&VH) - Mất xe ô tô, chuyện quá bình thường ở Đức, Tây Ban Nha hay bất cứ nước nào khác. Nhưng nếu đấy là xe công, lại mất ở nước ngoài, người sử dụng là một chính khách thì lại là chuyện khác. Hơn nữa chính trường Đức vốn nổi tiếng khắc nghiệt, thực sự là chiến trường, một lỗi lầm, dù là nhỏ, cũng phải trả giá đắt.
Vụ mất xe “không hợp thời”
Thông tin được bung ra khắp thế giới ngày 27/7, nhưng trên thực tế chiếc xe Merсedes hạng S sang trọng, được bọc thép chống đạn, đã “không cánh mà bay” trước đó ít hôm ở khu nghỉ mát của Tây Ban Nha Alicante. Bà Ulla Schmidt, Bộ trưởng Y tế, người của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) lúc đó đang trong kỳ nghỉ hè.
Hãng tin AP dựa vào nguồn của cảnh sát, cho biết bọn trộm đã đột nhập vào phòng của tài xế, lấy cắp chìa khóa xe rồi êm thấm nẫng mất chiếc xe vừa ở Đức đến. Bà Ulla Schmidt tới Tây Ban Nha trước bằng máy bay, sau đó bà mới điều xe đến vì “có công chuyện”. Vụ mất cắp này, thật bất tiện đối với bà Bộ trưởng.
Bà Klaus Vater, nguyên Thư ký báo chí của Bộ trưởng Y tế và hiện là Phó đại diện chính thức của Chính phủ Đức, dĩ nhiên là vì hình ảnh chung của nội các và cũng vì cả tình cảm riêng với sếp cũ đã cố hết sức để làm nhẹ sự tình. Trả lời phỏng vấn của tờ Rheinischer Post, bà nói rằng Bộ trưởng Schmidt trong các chuyến nghỉ phép ở Alicante hàng năm vẫn thường kết hợp giải quyết việc công. Chẳng hạn như lần này bà đến thăm Thị trưởng Alicante theo lời mời của ông. Bà Klaus Vater kết luận: “Trong trường hợp này bà Bộ trưởng với tư cách là đại diện Chính phủ LB Đức, không thể cho phép mình đến dinh ngài Thị trưởng trên chiếc xe bé nhỏ được”. Bà này cũng nói thêm rằng bà Bộ trưởng Y tế chỉ dùng chiếc xe sang trọng, hoành tráng vào việc công như thăm Viện dưỡng lão hay các bệnh viện ở Tây Ban Nha, còn khi đi việc tư thì bà Schmidt ý tứ thuê xe ngoài.
Lời giải thích này nghe ra cũng hợp lý hợp tình. Nhưng trong xã hội Đức mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lời nói của bà Vater phải được chứng minh một cách thuyết phục.
Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức Otto Fricke coi điều “giải trình” nói trên là “chưa đủ”. Phát biểu trên đài phát thanh WDR, ông này đòi phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chuyến đi nghỉ của bà Bộ trưởng Y tế ở Tây Ban Nha. Ông tuyên bố: “Tôi cần những con số, giấy tờ và sự kiện. Chỉ sau đó mới có thể xét có cần thiết và có sáng suốt không khi “bê” chiếc xe công sang tận Tây Ban Nha (để phục vụ bà Bộ trưởng)”.
Liên đoàn Những người đóng thuế cũng đưa ra những câu hỏi đối với bà Ulla Schmidt. Tổ chức này yêu cầu giải thích cặn kẽ mục đích của việc điều động chiếc xe Merсedes đi quãng đường hơn 2.500 cây số, cắt ngang toàn bộ châu Âu. Ông Reiner Holznagel, đại diện của Liên đoàn, chấn vấn trên tờ Deutsche Welle: “Hoàn toàn không thể chấp nhận việc tiền của người đóng thuế được dùng chỉ để một vị bộ trưởng cảm thấy tiện lợi cho riêng mình”.
Như đổ thêm dầu vào lửa, bà Dagmar Kaiser, Thư ký báo chí của bà Schmidt, lại mới cho biết rằng chiếc xe bị mất không được đóng bảo hiểm “nhằm tiết kiệm kinh phí”. Điều này có nghĩa là tiền của những người đóng thuế Đức bị hao hụt một khoản lớn.
Phe đối lập ở Đức không bỏ lỡ cơ hội biến vụ mất cắp xe rất thường tình thành bê bối chính trị. Họ “vặn” bà Bộ trưởng rằng giả sử đúng là bà có việc phải gặp Đại sứ Đức tại Madrid để bàn về “dịch vụ y tế đối với người Đức về hưu sống ở Tây Ban Nha” thật đi chăng nữa thì cũng có thể nhờ Đại sứ quán cung cấp xe. Điều xe từ Berlin tới Madrid rồi trở về chẳng những phí phạm tiền của dân mà còn lãng phí cả thời gian.
Nhiều nhà phân tích chính trị ở Đức cho rằng câu chuyện “mất xe” không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế hoặc đạo đức. Nó đụng chạm trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của bà Ulla Schmidt. Khả năng bà ngồi lại ở ghế Bộ trưởng Y tế bị đặt dấu hỏi. Hai tháng nữa là tới cuộc bầu cử, chắc chắn uy tín của cá nhân bà và của cả đảng Xã hội Dân chủ Đức sẽ bị sụt giảm trong con mắt cử tri.
Bài học cũ, ý nghĩa mới
Gần hai năm trước trên chính trường Đức đã có một bài học về “việc nhỏ, hậu quả lớn”. Tháng 9/2007 Thống đốc bang Bavaria Edmund Stoiber, thủ lĩnh Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU) đã phải từ cả hai chức vụ, lui về ở ẩn sau một vụ tai tiếng. Ông không nói cụ thể lý do mà chỉ giải thích rằng quyết định này là “hợp thời điểm” và vì lợi ích cho bang Bavaria và CSU.
Stoiber là cây cổ thụ trên chính trường Đức. Ông làm Thống đốc Bavaria từ năm 1993. Hồi đầu năm 2007 ông nói với báo chí rằng ông không muốn tiếp tục làm ứng cử viên chủ chốt của CSU tại cuộc bầu cử hội đồng lập pháp ở bang năm 2008 nữa.
Xung quanh tên tuổi của Stoiber vài tuần trước đó đã bùng lên một vụ tai tiếng. Vụ việc xuất phát từ một thành viên trong bộ máy chính quyền của Stoiber đã lệnh cho cảnh sát theo dõi một nữ đảng viên của CSU. Đây là hành động trái pháp luật. Vụ việc đổ bể, vị viên chức kia xin về vườn nhưng búa rìu dư luận vẫn không buông tha Stoiber lúc đó đã 65 tuổi. Ông quyết định rút khỏi chính trường, chấp nhận trả giá cao cho một sơ suất nhỏ. Trong cuộc bỏ phiếu hội đồng lập pháp năm 2008, do Stoiber không tranh cử nên CSU bị mất nhiều phiếu, không giữ được đa số ghế để đơn phương thành lập chính phủ bang Bavaria mà phải liên kết với các đảng khác.
Vụ mất xe “không hợp thời”
![]() Bà Schmidt |
Hãng tin AP dựa vào nguồn của cảnh sát, cho biết bọn trộm đã đột nhập vào phòng của tài xế, lấy cắp chìa khóa xe rồi êm thấm nẫng mất chiếc xe vừa ở Đức đến. Bà Ulla Schmidt tới Tây Ban Nha trước bằng máy bay, sau đó bà mới điều xe đến vì “có công chuyện”. Vụ mất cắp này, thật bất tiện đối với bà Bộ trưởng.
Bà Klaus Vater, nguyên Thư ký báo chí của Bộ trưởng Y tế và hiện là Phó đại diện chính thức của Chính phủ Đức, dĩ nhiên là vì hình ảnh chung của nội các và cũng vì cả tình cảm riêng với sếp cũ đã cố hết sức để làm nhẹ sự tình. Trả lời phỏng vấn của tờ Rheinischer Post, bà nói rằng Bộ trưởng Schmidt trong các chuyến nghỉ phép ở Alicante hàng năm vẫn thường kết hợp giải quyết việc công. Chẳng hạn như lần này bà đến thăm Thị trưởng Alicante theo lời mời của ông. Bà Klaus Vater kết luận: “Trong trường hợp này bà Bộ trưởng với tư cách là đại diện Chính phủ LB Đức, không thể cho phép mình đến dinh ngài Thị trưởng trên chiếc xe bé nhỏ được”. Bà này cũng nói thêm rằng bà Bộ trưởng Y tế chỉ dùng chiếc xe sang trọng, hoành tráng vào việc công như thăm Viện dưỡng lão hay các bệnh viện ở Tây Ban Nha, còn khi đi việc tư thì bà Schmidt ý tứ thuê xe ngoài.
![]() Hành trình của chiếc xe Mercedes từ Đức sang Tây Ban Nha |
Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức Otto Fricke coi điều “giải trình” nói trên là “chưa đủ”. Phát biểu trên đài phát thanh WDR, ông này đòi phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chuyến đi nghỉ của bà Bộ trưởng Y tế ở Tây Ban Nha. Ông tuyên bố: “Tôi cần những con số, giấy tờ và sự kiện. Chỉ sau đó mới có thể xét có cần thiết và có sáng suốt không khi “bê” chiếc xe công sang tận Tây Ban Nha (để phục vụ bà Bộ trưởng)”.
Liên đoàn Những người đóng thuế cũng đưa ra những câu hỏi đối với bà Ulla Schmidt. Tổ chức này yêu cầu giải thích cặn kẽ mục đích của việc điều động chiếc xe Merсedes đi quãng đường hơn 2.500 cây số, cắt ngang toàn bộ châu Âu. Ông Reiner Holznagel, đại diện của Liên đoàn, chấn vấn trên tờ Deutsche Welle: “Hoàn toàn không thể chấp nhận việc tiền của người đóng thuế được dùng chỉ để một vị bộ trưởng cảm thấy tiện lợi cho riêng mình”.
Như đổ thêm dầu vào lửa, bà Dagmar Kaiser, Thư ký báo chí của bà Schmidt, lại mới cho biết rằng chiếc xe bị mất không được đóng bảo hiểm “nhằm tiết kiệm kinh phí”. Điều này có nghĩa là tiền của những người đóng thuế Đức bị hao hụt một khoản lớn.
Phe đối lập ở Đức không bỏ lỡ cơ hội biến vụ mất cắp xe rất thường tình thành bê bối chính trị. Họ “vặn” bà Bộ trưởng rằng giả sử đúng là bà có việc phải gặp Đại sứ Đức tại Madrid để bàn về “dịch vụ y tế đối với người Đức về hưu sống ở Tây Ban Nha” thật đi chăng nữa thì cũng có thể nhờ Đại sứ quán cung cấp xe. Điều xe từ Berlin tới Madrid rồi trở về chẳng những phí phạm tiền của dân mà còn lãng phí cả thời gian.
Nhiều nhà phân tích chính trị ở Đức cho rằng câu chuyện “mất xe” không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế hoặc đạo đức. Nó đụng chạm trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của bà Ulla Schmidt. Khả năng bà ngồi lại ở ghế Bộ trưởng Y tế bị đặt dấu hỏi. Hai tháng nữa là tới cuộc bầu cử, chắc chắn uy tín của cá nhân bà và của cả đảng Xã hội Dân chủ Đức sẽ bị sụt giảm trong con mắt cử tri.
Bài học cũ, ý nghĩa mới
![]() Ông Stoiber |
Stoiber là cây cổ thụ trên chính trường Đức. Ông làm Thống đốc Bavaria từ năm 1993. Hồi đầu năm 2007 ông nói với báo chí rằng ông không muốn tiếp tục làm ứng cử viên chủ chốt của CSU tại cuộc bầu cử hội đồng lập pháp ở bang năm 2008 nữa.
Xung quanh tên tuổi của Stoiber vài tuần trước đó đã bùng lên một vụ tai tiếng. Vụ việc xuất phát từ một thành viên trong bộ máy chính quyền của Stoiber đã lệnh cho cảnh sát theo dõi một nữ đảng viên của CSU. Đây là hành động trái pháp luật. Vụ việc đổ bể, vị viên chức kia xin về vườn nhưng búa rìu dư luận vẫn không buông tha Stoiber lúc đó đã 65 tuổi. Ông quyết định rút khỏi chính trường, chấp nhận trả giá cao cho một sơ suất nhỏ. Trong cuộc bỏ phiếu hội đồng lập pháp năm 2008, do Stoiber không tranh cử nên CSU bị mất nhiều phiếu, không giữ được đa số ghế để đơn phương thành lập chính phủ bang Bavaria mà phải liên kết với các đảng khác.
Trần Quang Vinh


