(TT&VH) - Những người cần đến dao kéo để làm đẹp ngày càng được trẻ hóa ở các nước phát triển. Theo tờ USA Today, trong thập niên gần đây số ca phẩu thuật thẩm mỹ trẻ em và vị thành niên tại Mỹ tăng mạnh. Hội phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ cho biết: Năm 2008 có 160.283 thanh niên ở độ tuổi 18 và trẻ vị thành niên nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ để cải thiện ngoại hình. Con số này thấp hơn của năm 2007 (205.119 ca) chỉ là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính. Năm 2000 mới chỉ có 145.000 trường hợp.

Cậu bé Ryan Cunningham với đôi tai mới
Nếu như vài chục năm trước đây các thiếu nữ Mỹ e ngại về vòng một khiêm tốn thì họ lấy tất độn vào áo ngực. Còn các cậu thiếu niên giấu cái trán dô dưới lọn tóc rủ xuống. Bây giờ nhiều cô cậu cậy nhờ đến bác sĩ thẩm mỹ mỗi khi có điều gì đó không ưng ý về ngoại hình.
Bác sĩ phẫu thuật Gerald Pitman nói trên tờ USA Today: “Gần như mọi cô bé, cậu bé đến khám chỗ tôi đều không muốn “nổi” theo nghĩa tiêu cực”. Điều này thật dễ hiểu vì chẳng ai muốn mang biệt danh là “Mũi to” hay “Má phính”. Nhiều ông bố, bà mẹ và cả các vị thầy thuốc cho rằng chẳng có điều gì xấu từ cuộc phẫu thuật vì nó làm cho tình trạng cảm xúc – tâm lý của đứa trẻ tốt lên.
Chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình trẻ em David Staffenberg ở Trung tâm Y tế Montefiore và Trường Cao đẳng Y khoa Albert Einstein (New York) cho rằng chẳng những cần cắt bỏ cái u nguy hại cho tính mạng mà cả cục bướu cản trở sinh hoạt và làm hỏng tình cảm tự tôn của đứa trẻ. Theo ông, những đứa trẻ có “đặc điểm nhận dạng” quá khác biệt trong con mắt bạn bè cùng lứa và thầy cô giáo đều chật vật trong quá trình trưởng thành. Ông đưa ra ví dụ cậu bé Ryan Cunningham, 8 tuổi, bị thiếu một tai bẩm sinh. Kể ra cứ để vậy cũng được vì thính giác của cậu bế vẫn rất tuyệt. Nhưng Ryan đã cắn răng chịu đau, chấp nhận 3 lần lên bàn mổ với nhiều nguy cơ chỉ cốt được “không khác người”. Hiện giờ cậu bé rất vui với chiếc tai mới dù nó trông phẳng lì và không được đẹp như tai thật.
Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Donn Chatham cũng phản đối quan niệm cho rằng những khiếm khuyết về thể chất và thẩm mỹ có tác dụng tôi luyện tính cách con người. Ông nói: “Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì”. Vậy thì cớ sao lại còn bắt đứa trẻ phải chịu thêm những áp lực do ngoại hình dị biệt?
Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Min Ahn ở Trung tâm y tế Westborough lý giải vì sao trẻ em gốc Á ở Mỹ thích rạch mí để làm to đôi mắt. Bà nói: “Thật là hoang đường khi cho rằng người châu Á mổ mắt là muốn giống người da trắng. Đơn giản là trong nền văn hóa (phương Đông) đã hình thành quan niệm liên tưởng một số đặc điểm trên khuôn mặt với tính cách của con người và thậm chí là hậu vận của anh ta nữa”. Năm ngoái ở trung tâm của Min Ahn đã có 360 người gốc Á trẻ tuổi được “làm to mắt” với hy vọng thay đổi số phận.
Điều mà các bác sĩ phải đặc biệt lưu ý đối với khách hàng vị thành niên là khẳng định được rằng không phải người lớn thúc ép mà chính các em tự nhận thức, tự quyết định. Nếu các cô bé vì nhất thời muốn giống một ngôi sao điện ảnh nào đó mà đòi thay đổi khuôn mặt thì các bác sĩ phải “can gián”.
Bác sĩ phẫu thuật Gerald Pitman nói trên tờ USA Today: “Gần như mọi cô bé, cậu bé đến khám chỗ tôi đều không muốn “nổi” theo nghĩa tiêu cực”. Điều này thật dễ hiểu vì chẳng ai muốn mang biệt danh là “Mũi to” hay “Má phính”. Nhiều ông bố, bà mẹ và cả các vị thầy thuốc cho rằng chẳng có điều gì xấu từ cuộc phẫu thuật vì nó làm cho tình trạng cảm xúc – tâm lý của đứa trẻ tốt lên.
Chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình trẻ em David Staffenberg ở Trung tâm Y tế Montefiore và Trường Cao đẳng Y khoa Albert Einstein (New York) cho rằng chẳng những cần cắt bỏ cái u nguy hại cho tính mạng mà cả cục bướu cản trở sinh hoạt và làm hỏng tình cảm tự tôn của đứa trẻ. Theo ông, những đứa trẻ có “đặc điểm nhận dạng” quá khác biệt trong con mắt bạn bè cùng lứa và thầy cô giáo đều chật vật trong quá trình trưởng thành. Ông đưa ra ví dụ cậu bé Ryan Cunningham, 8 tuổi, bị thiếu một tai bẩm sinh. Kể ra cứ để vậy cũng được vì thính giác của cậu bế vẫn rất tuyệt. Nhưng Ryan đã cắn răng chịu đau, chấp nhận 3 lần lên bàn mổ với nhiều nguy cơ chỉ cốt được “không khác người”. Hiện giờ cậu bé rất vui với chiếc tai mới dù nó trông phẳng lì và không được đẹp như tai thật.
Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Donn Chatham cũng phản đối quan niệm cho rằng những khiếm khuyết về thể chất và thẩm mỹ có tác dụng tôi luyện tính cách con người. Ông nói: “Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì”. Vậy thì cớ sao lại còn bắt đứa trẻ phải chịu thêm những áp lực do ngoại hình dị biệt?
Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Min Ahn ở Trung tâm y tế Westborough lý giải vì sao trẻ em gốc Á ở Mỹ thích rạch mí để làm to đôi mắt. Bà nói: “Thật là hoang đường khi cho rằng người châu Á mổ mắt là muốn giống người da trắng. Đơn giản là trong nền văn hóa (phương Đông) đã hình thành quan niệm liên tưởng một số đặc điểm trên khuôn mặt với tính cách của con người và thậm chí là hậu vận của anh ta nữa”. Năm ngoái ở trung tâm của Min Ahn đã có 360 người gốc Á trẻ tuổi được “làm to mắt” với hy vọng thay đổi số phận.
Điều mà các bác sĩ phải đặc biệt lưu ý đối với khách hàng vị thành niên là khẳng định được rằng không phải người lớn thúc ép mà chính các em tự nhận thức, tự quyết định. Nếu các cô bé vì nhất thời muốn giống một ngôi sao điện ảnh nào đó mà đòi thay đổi khuôn mặt thì các bác sĩ phải “can gián”.
John Polley, Trưởng khoa Phẫu thuật tái tạo và chỉnh hình của Trường Đại học Y khoa Rush, khuyên các bác sĩ không tự mình đưa ra những quyết định khó khăn về các ca mổ thẩm mỹ cho khách hàng vị thành niên. Theo ông, trước hết các cô bé, cậu bé phải được các bác sĩ nhi khoa, các nhà tâm lý và các chuyên gia khác tư vấn.
|
Những đứa trẻ bị hội chứng Down |
Trong vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ còn có một khía cạnh tế nhị không thể bỏ qua, đó là các trường hợp trẻ bị chậm phát triển trí tuệ và tâm lý. Một số bậc cha mẹ muốn “trẻ hóa” bộ mặt già trước tuổi của con mình để đứa trẻ không quá khác biệt với mọi người xung quanh. Lại có người vì con mắc hội chứng Down, sợ đứa trẻ bị phân biệt đối xử mà nhờ bác sĩ can thiệp “để cho giống bạn bè”. Có ý kiến cho rằng điều này lợi bất cập hại vì sau ca phẫu thuật đứa trẻ phải chịu cách đối xử “bình thường”, không được nương nhẹ như những đứa trẻ bị khuyết tật khác.
Đôi khi sự can thiệp ngoại khoa đã đi quá đà như đối với trường hợp của Ashley. Cô bé mắc bệnh trì độn và bố mẹ đã yêu cầu bệnh viện cắt bỏ cơ quan sinh dục của con gái và tiêm thuốc ngăn chặn sự trưởng thành giới tính và phát triển cơ thể. Lý do là họ không muốn gửi Ashley vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ chậm phát triển nhưng lại không đủ sức chăm sóc con nếu cô bé cứ “hồn nhiên” lớn dần lên theo năm tháng.
Trần Quang Vinh