Trong nước

Cơn sốt đánh giá nhân cách qua nhóm máu

16/02/2009 14:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tương tự như chiêm tinh học ở châu Âu và Bắc Mỹ, lý thuyết đánh giá nhân cách qua nhóm máu cũng bị coi là một loại khoa học giả mạo. Thế nhưng trong những ngày này, ở nước Nhật đi tới đâu cũng thấy người ta hỏi nhau: “Bạn thuộc nhóm máu gì?” Cơn sốt này không chỉ đang lan rộng không chỉ ở Nhật Bản, mà còn ở các nước châu Á khác.

A tốt hơn B?

Người Nhật rất tin vào quan hệ giữa nhóm máu và nhân cách. Ở đất nước của mặt trời mọc có hẳn một ngành mang tên ketsueki-gata chuyên nghiên cứu hiện tượng này. Ông tổ của lý thuyết “xem máu đoán người” này là nhà tâm lý học Furukawa Takeji. Năm 1927 ông đã công bố hàng loạt bài viết về vấn đề này. Một trong những đồ đệ tâm huyết của ông, nhà tâm lý học Nomi Masahiko, và sau này là con trai Toshitaka từ thập kỷ 70 được coi là chuyên gia đầu ngành ketsueki-gata. Luận cứ của Takeji nghe cũng khá lọt tai: “Mỗi phần cơ thể, bất kể mũi, mắt, tóc, não… đều mang cùng nhóm máu, vậy thì dĩ nhiên nhân cách và cảm xúc của con người cũng bị nhóm máu chi phối.”
 
Thủ tướng Taro Aso phấn khởi công bố mình mang nhóm máu A.

Gần một thế kỷ trôi qua, nhưng hôm nay ketsueki-gata đang trải qua một thời kỳ Phục hưng không chỉ ở Nhật, mà còn ở Đài Loan và Hàn Quốc, thậm chí đã nảy mầm ở châu Âu và Hoa Kỳ. Theo đó, máu nào có yếu tố Rhesus dương tính thì tốt hơn âm tính, nhóm máu A tốt hơn B v.v. Hôm nay câu hỏi “Anh/Chị có nhóm máu nào” không chỉ được đặt ra ở bệnh viện, mà còn là câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng lao động hay khi nam nữ làm quen nhau!

Không chỉ vì tò mò

Nhiều người Nhật tin rằng nhóm máu là chìa khóa để suy ra nhân cách. Trong 10 sách best-seller năm 2008 có đến 4 cuốn mang chủ đề ketsueki-gata, đó là những cuốn viết riêng cho nhóm máu A, B, AB và 0. Nhà xuất bản Bungeisha bán tổng cộng được hơn 5 triệu bản! Giám đốc Taku Kabeya cho rằng độc giả Nhật thích mua sách này để “thẩm định” các đặc tính của mình hay người quen xung quanh. Như sách dạy, nhóm máu A gồm những người nhạy cảm, cầu toàn, hơi nhát. Ai có nhóm máu B thường vui nhộn, song khá ích kỷ và lập dị. Còn máu 0 chảy trong huyết quản ai thì người đó ắt có tính tò mò và xông xênh, tuy nhiên thuộc loại cứng đầu. Nhóm AB hiếm hoi được coi là nguyên nhân của tính tiền hậu bất nhất và bí hiểm.

Phải chăng ketsueki-gata cũng chỉ là một dạng mê tín, tin nhảm nhí vào nhân dạng hay vân tay? Không, xin chớ đem chuyện đó ra đùa ở đất Phù Tang. Các nhân vật quyền cao chức trọng đều nghiêm túc nghiên cứu lý thuyết này. Thủ tướng Taro Aso phấn khởi công bố trên trang mạng cá nhân là mình mang máu A. Đối thủ của ông, người cầm đầu phe đối lập Ichiro Ozawa nhận mình vào nhóm máu B. Đội tuyển bóng mềm (softball) nữ của Nhật chọn cầu thủ theo nhóm máu - và vừa giật huy chương vàng ở Olympic Bắc Kinh!

Mặt trái của tấm huân chương

Thuần túy xét về khoa học thì nhóm máu có quan hệ mật thiết tới khả năng miễn dịch đối với một số bệnh, chứ chưa ai chứng minh được nó dính dáng đến nhân cách. Không ai phủ nhận được rằng cấu trúc hormone và enzym rõ ràng gây ảnh hưởng đến tình tình, tuy nhiên điều này được củng cố qua thống kê chứ chưa ai nêu rõ được nguyên do. Xét cho cùng thì nhóm máu dựa trên thành phần đạm (protein), nhà tâm lý học Satoru Kikuchi ở đại học Shinshu University nhấn mạnh. Ai hiểu sai lý thuyết ketsueki-gata, dễ bị sa vào việc đánh giá qua nhóm máu mà quên rằng đứng trước mặt họ là con người - và đó là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chính hiệu”.

Chính vì vậy đã có nhiều tiếng cảnh báo sự lạm dụng tiêu cực các kiến thức mập mờ này. Các công ty chọn người theo nhóm máu để phân chia công việc, vì cho rằng họ sẽ tâm đầu ý hợp hơn trong công tác. Vườn trẻ chọn trẻ con cùng đặc tính để xếp vào các lớp vườn trẻ, hy vọng chúng ít cào cấu nhau hơn…

Nhưng phần chìm của tảng băng có lẽ đáng ngại hơn. Bura-hara là tên gọi hiện tượng kỳ thị nhóm máu, cho dù chủ nhân của nó vô can vì không thể tự chọn điều cha sinh mẹ để ấy. Junichi Wadayama ở Bộ Lao động và y tế than phiền rằng các công ty quá chú ý đến nhóm máu khi tuyển công nhân, mà ở Nhật thì các câu hỏi kiểu này bị coi là phạm luật vì xâm phạm đến đời tư. Người Nhật chưa quên thời kỳ 1930, khi chính phủ quân phiệt Nhật học mót từ nước Đức quốc xã thuyết nhân chủng để lựa binh sĩ ưu tú. Kết cục Thế chiến II có lẽ là minh chứng cho sự phá sản của dự án ấy…
 
Đức Lê

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm