(TT&VH) - Thành phố Tojinbo, Nhật Bản, có một vách đá dựng đứng sát bờ biển rất đẹp. Nhưng chính nó đã khiến cho Tojinbo trở thành một địa danh đáng buồn: Chỉ trong 10 năm qua có đã 257 người nhảy xuống biển quyên sinh tại vách đá này. Trong khi một số người tìm cách kiếm tiền từ những tấn bi kịch ấy, thì có một viên cảnh sát về hưu quyết tâm ra tay cứu vãn sinh mạng của những người có ý định tự sát.
Trục lợi

Cái chết, vì lý do nào, cũng là một sự kiện đau buồn, và người ta cố kiêng kị đề tài này một cách tối đa. Nhưng hiện tượng ấy có một chỗ đứng khác trong tâm trí người dân ở xứ mặt trời mọc. Tuy nhiên, dùng nó để kiếm lợi thì thật khó hình dung. Một số thương gia ở Tojinbo đã làm điều đó. Họ in T-Shirt với hàng chữ “Tôi chán sống” hoặc “Tôi sống tiếp dưới địa ngục” để bán cho các du khách đến thăm Tojinbo. Mỗi ngày hàng đoàn xe buýt chở du khách tới vách núi để tham quan. Những người hiếu kỳ còn thuê thuyền máy để ngắm vách đá chết chóc từ phía biển. Tojinbo quả là một địa danh nổi tiếng ở Nhật – theo nghĩa tiêu cực.
Yukio Shige từ khi chấm dứt nghề cảnh sát hình sự cũng đến đây, nhưng không phải để trục lợi từ cái chết. Ông cùng một số bạn bè tìm cách ngăn cản các ứng viên chán đời. Và ngạc nhiên thấy đôi khi công việc đó rất đơn giản. “Đa số dừng chân lại và khóc òa lên khi tôi cất tiếng gọi”, ông kể. Sau đó ông đưa họ về nhà, giúp đỡ họ bằng một chút tiền hoặc tìm chỗ ở cho họ. “Tôi đã chứng kiến có những tháng vớt được một chục xác chết. Nhưng tôi bị sốc hơn khi thấy sự bàng quan vô cảm của người dân ở đây”. Năm 2005 Shige mở một quán cà phê gần bờ vực và lập một hội cứu trợ để giúp những người tuyệt vọng đưa chân đến Tojinbo.

Có thể tin chắc rằng người Nhật coi tự sát là một hành vi mang tính truyền thống. Từ hồi chế độ phong kiến dưới các Shogun, xã hội Nhật đã thi vị hóa sự kiện này. Một kiếm sĩ Samurai không bảo vệ nổi chủ mình hoặc vì lý do nào đó bị hạ nhục thì không có lựa chọn nào hơn là tự tử. Người Nhật có hẳn một cái gọi là “văn hóa quyên sinh”. Harakiri là lễ lìa đời bằng cách tự rạch bụng mình, thậm chí còn bỏ dao và dùng cật tre rạch để kéo dài nỗi đau đớn. Thà chết còn hơn sống trong nỗi nhục. Ngoài Harakiri (hay Seppuku) còn có Shinju là tự tử vì thất tình. Học sinh bị bạn bè áp bức ở trường mà lên internet rủ nhau đi tìm cái chết tập thể cũng không phải chuyện hiếm.

Ngày nào Shige cũng đi dọc quãng bờ biển dài hơn 1 cây số, mắt không rời ống nhòm. Cho đến nay ông và các bạn đã ngăn được 167 người tự tử. Nhà chức trách coi đây là chuyện cá nhân, không nên can thiệp. Mãi đến 2006 mới có một đạo luật định nghĩa vấn đề xã hội này. Riêng thành phố Tojinbo vẫn lạnh nhạt, không hề tương trợ xây dựng một điểm tư vấn theo sáng kiến của Shige. Thậm chí một nhân viên hội đồng thành phố còn ngăn Shige không được khuyến cáo du khách tránh xa Tojinbo, chỉ vì du lịch mang lại nguồn lợi lớn.
Cuộc chiến của Shige diễn ra đơn độc và thiếu hỗ trợ của thành phố. Ông lo rằng khủng hoảng tài chính hiện tại sẽ gia tăng số người chán đời. Trong 6 người được ông khuyên đừng nhảy xuống biển hồi tháng 11 vừa qua, 4 người cho biết họ hết muốn sống vì bị mất việc làm. Thậm chí một chủ công ty vỡ nợ định chết để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ cứu công ty qua khỏi thời khốn khó này…