(TT&VH)-Chỉ kéo dài hơn 1 phút nhưng trận động đất vừa qua tại Tứ Xuyên đã làm 4,3 triệu ngôi nhà sập đổ trên một vùng rộng tới 65.000km2, trong đó có nhiều thị trấn nằm ở vùng núi heo hút. Mặc dù đã triển khai “chiến dịch cứu hộ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc”, giờ đây - 5 ngày sau khi diễn ra trận động đất - thời gian gần như đã hết đối với hàng vạn mạng người vẫn còn bị chôn vùi dưới những đống đổ nát.
Các hãng tin hôm qua tiếp tục đưa tin về “chuyện thần kỳ” khi người ta cứu được 1 học sinh dưới đống đổ nát của một trường học ở Bắc Xuyên, 4 ngày sau khi trận động đất xảy ra, cũng như tìm thấy 3 người khác còn sống sót trong một một tòa nhà bệnh viện bị sập.
Những trường hợp như vậy thật hiếm. Hôm qua, số tử vong được chính thức công bố đã lên tới 21.500 người. Nạn nhân được kéo ra khỏi các đống đổ nát giờ đây chủ yếu đã chết. Thời gian dường như đã hết đối với gần 30.000 người vẫn còn bị vùi lấp. Vì thế các nguồn chính thức dự kiến số người thiệt mạng sẽ lên tới 50.000.
Dân chúng tại một số nơi, như ở một khu chung cư bị sập tại thành phố Đô Giang Yển - tỏ lời oán thán nhà chức trách không kịp thời cứu những người gặp nạn nơi đây. Đơn giản là vì khi ấy các đội cứu nạn muốn tập trung vào những điểm có thể còn nhiều người sống sót hơn. Ở không ít điểm, người ta nghe thấy có tiếng gọi từ dưới đống đổ nát. Nhưng do đội cứu nạn đến chậm, nên chỉ vài tiếng sau, tất cả đã quá muộn.
Thực tế là chính phủ Trung Quốc đã dồn hết sức cho công tác cứu người. Chỉ hai giờ sau khi xảy ra trận động đất, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lên máy bay tới ngay tỉnh Tứ Xuyên, dùng loa phóng thanh trực tiếp chỉ đạo những cuộc cứu nạn đầu tiên. Sau đó ông chỉ đạo tiến hành ngay “chiến dịch cứu hộ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc” với phương châm: “Ở đâu dù chỉ có một cơ hội cứu người nhỏ nhất, chúng ta cũng phải một trăm lần dốc sức”. Khoảng 130.000 binh lính và cảnh sát đã nhanh chóng được điều động tới Tứ Xuyên, cộng với 50 đoàn y bác sĩ gồm 1.500 người đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An... cùng 112 máy bay trực thăng tham gia chiến dịch cứu hộ.
Thế nhưng đường sá hư hỏng, bão lớn sau động đất, mạng lưới điện và thông tin bị sập hoàn toàn... đã cản trở và làm chậm tiến độ chiến dịch này. Chẳng hạn như lực lượng công binh đã không thực hiện được lệnh của Thủ tướng là trong vòng 12 giờ phải khai thông các con đường huyết mạch vào huyện miền núi Văn Xuyên - tâm chấn của vụ động đất, nơi có 112.000 người sinh sống - do nhiều đoạn của chúng hoàn toàn bị núi lở lấp vùi. Vậy là người ta không thể kịp thời đưa ngay một lượng lớn người và các phương tiện cứu hộ vào vùng tâm chấn.
Gần hai ngày sau khi xảy ra động đất, mới có 200 người cứu hộ trèo đèo, vượt suối, lội bộ vào được thị trấn Anh Tú và chỉ tìm thấy 2.300 người sống sót trong số 10.000 dân của thị trấn. Ba ngày sau khi động đất, những người cứu hộ thậm chí chưa tới được thị trấn Shuimo có 20.000 dân ở gần đó do các cây cầu bị gãy.
Khi đến được các thị trấn này thì ở nhiều chỗ, họ gần như bất lực vì không có những phương tiện cần thiết để đào bới. Bản thân những đội cứu hộ lội bộ tới các điểm gặp nạn cũng phải kêu gọi sự cứu trợ từ bên ngoài, do không thể mang theo đủ lương thực cũng như thuốc men.
Vì khó khăn về việc thông đường, trong khi những nỗ lực
lội bộ tới các điểm gặp nạn nằm rải rác trên một diện tích rất rộng lớn tỏ ra
thiếu hiệu quả, nên từ trưa 14/5, chính phủ Trung Quốc quyết định lần đầu tiên
sử dụng lực lượng lính dù vào công tác cứu nạn. Hãng tin Zhongxinshe đã nói tới
một “cuộc cứu nạn lớn nhất bằng lính dù”. Nhưng thực tế hoạt động này cũng gặp
nhiều khó khăn, vì các phi đoàn của Quân khu Tế
Cho đến hôm qua, 4 ngày sau khi động đất, lực lượng cứu hộ mới đến được tất cả các điểm bị nạn. Tuy nhiên còn nước còn tát. Hôm qua, Trung Quốc đã cho phép các đội cứu hộ nước ngoài từ Nhật Bản, Nga, Singapore và Hàn Quốc với những dụng cụ, máy móc chuyên dụng tới nước mình để cùng tham gia vào cuộc chạy đua cứu mạng người với thời gian còn lại có lẽ là vô cùng ít ỏi.