(TT&VH) - Kiệt tác Don Quixote của đại văn hào Tây Ban Nha Miguel De Cervantes nổi tiếng tới mức cụm từ “đánh nhau với cối xay gió” đã trở thành một thành ngữ được cả thế giới sử dụng, để chỉ nhữnng cuộc chiến vô vọng, ảo tưởng. Nhưng câu thành ngữ ấy có vẻ như sắp lỗi thời: Ở xứ Mancha của hiệp sĩ Don Quixote hiện chỉ còn 50 cối xay gió và 2 thợ thủ công biết nghề xây cối xay gió...

Tượng Don Quixote và Sancho ở Madrid
Bạn và thù của Don Quixote
Juan đã xem phim Don Quixote ngoài rạp nhưng chưa bao giờ đủ kiên nhẫn đọc hai tập sách dày hơn 1.000 trang. Vicente thì đã đọc hai lần và dự định trong mùa Đông tới, khi rỗi việc, sẽ đọc lần nữa. Jaime từ bé đã được bố mẹ đọc cho nghe trước khi ngủ và vô cùng thất vọng khi được biết rằng Don Quixote chỉ là một nhân vật hư cấu.
Jaime làm bồi bàn cho quán ăn nọ ở xứ Mancha, nơi chẳng khác gì một viện bảo tàng, cả bốn bức tường la liệt những kỷ vật về Don Quixote. Mỗi lần nhìn ra cửa sổ là mắt Jaime thấy những chiếc cối xay gió hàng trăm năm tuổi trên quả đồi đối diện, còn tai thì như nghe tiếng vó ngựa dồn dập của ky sĩ vác giáo cưỡi con ngựa còm Rosinante lao lên tấn công cối xay gió. Vậy mà, cay đắng thay, tất cả chỉ là chuyện bịa!
Vicente và Juan trẻ hơn Jaime tới hai mươi tuổi và chưa bao giờ coi những trang sách ấy là chuyện thật, thậm chí còn tự coi mình như “tử thù” của Don Quixote, bởi họ là hai thợ thủ công cuối cùng ở Mancha biết nghề xây cối xay gió. Công việc của họ là trùng tu những kỷ vật từ thời xa xưa này, giúp chúng không bị “đánh gục” bởi thời gian để cuộc chiến của Don Quixote chống lại những cối xay gió mãi mãi là vô vọng đúng như theo cuốn tiểu thuyết ra đời cách đây hơn 4 thế kỷ (năm 1605).

Chỉ còn là những cái xác, tất cả đều không hoạt động
Biểu tượng của một vùng đất
Hai người thợ này quanh năm suốt tháng siết lại ốc ở máy xay, đẽo xà gỗ mới thay cho các thanh gỗ bị mối mọt và đôi khi phải cậy đến thợ nề để tu sửa tường gạch. Họ nhận việc từ các làng Consuegra, Mota Del Cuervo, Campo De Criptana hay các tổ chức và cá nhân sở hữu những công trình bằng đá trắng khổng lồ trên khắp cao nguyên Mancha.
Hai người thợ này quanh năm suốt tháng siết lại ốc ở máy xay, đẽo xà gỗ mới thay cho các thanh gỗ bị mối mọt và đôi khi phải cậy đến thợ nề để tu sửa tường gạch. Họ nhận việc từ các làng Consuegra, Mota Del Cuervo, Campo De Criptana hay các tổ chức và cá nhân sở hữu những công trình bằng đá trắng khổng lồ trên khắp cao nguyên Mancha.
Những người chủ bỏ tiền ra tu sửa do yêu mến các cối xay gió, hay vì biết rằng đó là “nam châm” hút khách du lịch và đưa lại thu nhập không nhỏ cho họ. Chúng là những điểm hiếm hoi ở Mancha để tầm mắt đọng lại. Hơn thế, đó là biểu tượng của cả vùng đất này, vì trên nửa đường từ thủ đô Madrid ra thành phố biển Valencia, Mancha như một nơi bị Chúa trời quên lãng nhưng lại vô cùng tự hào về một người hùng từ ngòi bút của Cervantes.
Từ một vùng không tên tuổi, Mancha trở thành quê hương của một ky sĩ dũng cảm đấu tranh cho lý tưởng riêng khi thời hoàng kim Trung cổ của các ky sĩ đã trôi qua từ lâu. Mặc cho Cervantes tạo nên Don Quixote với bộ dạng buồn cười đến thảm hại, nhân vật này vẫn sống trong tâm trí bạn đọc như một người có trái tim nhân hậu bên cạnh chàng lùn Sancho Pansa cưỡi lừa. Cũng phải nói thêm rằng, dân bản địa yêu Sancho hơn hết - một người thực tế, trung thành, ít nói và mập mạp, như người dân ở đây vậy.
“Quê” của Don Quixote
Truyện của Cervantes bắt đầu bằng “En un lugar de la Mancha” (Ở đâu đó trên đất Mancha). Quả thật người hùng của chúng ta không có quê cố định. Vậy là cách đây mấy năm, có ai đó mua một trang trại ở El Toboso, sửa sang thành bảo tàng Dulcinea (người tình trong mộng của Don Quixote) và tuyên bố đây chính là quê hương của nhân vật chống lại cối xay gió. Chính quyền địa phương vội góp phần bằng các biển giao thông đánh dấu “Tuyến đường Don Quixote” ngang dọc khắp Mancha.

Một số cối xay gió còn lại trên cánh đồng Mancha ngày nay
Nghe nói rằng cuối thời Trung cổ ở đây có hơn 1.000 cối xay gió. Thế nhưng hiện nay chỉ còn sót lại chừng 50 cái và chủ yếu là xác nhà chứ cối xay đã hỏng. Juan và Vicente sẽ không bao giờ hết việc. Ở làng Consuegra có 5 cối xay gió được biến thành văn phòng du lịch, kiosque bán đồ lưu niệm... Đã mấy tháng nay, cứ mỗi sáng thứ Tư là Don Quixote “tái thế”. Người ta cho tái hiện hình ảnh ông cưỡi con ngựa còm lao đến cối xay gió với những cánh quạt bọc bạt đang quay đều. Thường là có vài chục du khách đã đợi sẵn gần đó để vỗ tay khi thấy Rosinante cưỡng lệnh chủ không chịu phi, ngọn giáo kẹt vào cánh quạt (đã được Juan và Vicente tu sửa) và Don Quixote ngã lăn xuống thảm cỏ. Sancho cố kéo ông dậy rồi tựa vào khung cửa và vừa lắc đầu vừa thở dốc.
Chỉ có một người buồn bã không vỗ tay, đó là Jaime, mặc dù ông công nhận rằng mọi thứ giống như trong trí tưởng tượng của mình về thế kỷ 17...
Đức Lê (Theo Spiegel)