Trong nước

Một giờ làm triệu phú

17/09/2008 11:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thị trường bất động sản Mỹ đang trong cơn khủng hoảng dài. Làm sao trước bối cảnh này bán được một villa xa xỉ với giá 27,5 triệu USD? Các cò nhà đất nghĩ ra nhiều chiêu khá độc đáo.
 
Vô giá hay ế?

Nhìn từ ngoài đường, ít ai nghĩ đang đứng trước một trong những ngôi nhà “khủng” nhất của San Francisco. Một con phố nho nhỏ, im ắng, thi thoảng một người lịch bịch chạy thể thao lên dốc, phía xa xa vẳng tiếng xe buýt chạy tuyến. Ngôi nhà ba tầng sơn hồng với bao lơn giản dị kiểu kiến trúc Tây Ban Nha chẳng có gì nổi bật. Ai tò mò tiến lại gần, thoạt tiên chỉ giật mình vì mái kính uốn cong điệu đà và hơi quá khổ che phần cửa ra vào, chống bởi hai cây cột gang đúc với những họa tiết phức tạp hình cây cọ và đại bàng đổ bóng xuống nền cẩm thạch trắng. Và không chỉ lớp vàng mạ trên cột làm ngôi nhà số 2820 phố Scott thành địa chỉ đắt giá nhất của San Francisco.
 4,2 triệu nhà ở Mỹ rao bán cùng lúc
Ken Paine, chủ nhà hiện tại đã từng tung nó lên mạng rao bán với giá 29 triệu USD nhưng không tìm được khách. Vào thời buổi đóng băng bất động sản ở Mỹ, có lẽ giá mới (27,5 triệu) cũng không hứa hẹn gì hơn, mặc dù nhà số 2820 này nằm giữa Cow Hollow, một khu quý tộc với nhiều phòng tranh, hiệu thời trang cao giá và nhà hàng nhiều sao.
 
 1 trong 5 sân thượng trang hoàng đầy đủ cho những bữa tiệc ngoài trời
Kén khách

27,5 triệu USD rõ ràng không hợp túi tiền của tuyệt đại đa số dân làm công ăn lương ở Mỹ, còn người trúng số độc đắc chắc cũng hiếm. Để kiếm được một khách hàng xứng với giá trị ngôi nhà, Ken Paine thôi quảng cáo trên báo, liên tục mời khách dự tiệc tại nhà này để họ nhân tiện tham quan nhà luôn. Dù có muốn (và có thể) mua hay không, ít ai đến đây mà không buông lời thán phục.

Sau khi đi qua dưới mái kính và hàng cột có họa tiết mạ vàng ròng, người ta sẽ tiếp bước trên nền cẩm thạch trắng để vào tiền sảnh. Trần lát gỗ chia thành các ô vuông chạm trổ cầu kỳ, tạo những phù điêu kéo dài hàng thước.
 Dưới trần nhà chạm chổ này, một giờ ăn tiệc
nhất định sẽ ngon miệng hơn!
Bên trái, một con thác nhân tạo chảy trên kính Tiffany, phản chiếu ánh sáng từ các cây đèn chùm Art deco trên trần. Phía đối diện là cầu thang uốn cong dẫn lên tầng trên, với tay vịn bằng cẩm thạch sẫm màu. Hành lang trung tâm dẫn đến một không gian mà nếu gọi là “phòng ăn” thì hơi bị hạ thấp. Giữa phòng là một bàn tiệc dài phủ gấm viền vàng, là nơi điểm tâm cho 12 người ngồi trên ghế đệm nhung the trắng. Thay bằng ghế đẩu “trần tục” thì có lẽ số người tham dự sẽ gấp đôi. Một bình pha lê cắm huệ tây trắng muốt đứng giữa hàng đĩa sứ màu kem cổ điển. Trần nhà là một tác phẩm điêu khắc đá với mô-típ trang trí giống đường viền quanh lò sưởi, trên lò sưởi là một hải đồ vẽ tay từ năm 1915. Có lẽ thế là đủ, không cần phải nhắc đến 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, 5 sân thượng, 6 bao lơn…
 
Thoái trào kinh tế Mỹ

Chính vì mọi thứ ở nhà này vượt lên khỏi trí tưởng tượng của người “bình thường” nên các cò nhà đất không tiếc công nghĩ ra đủ mọi mẹo. Ngoài việc tổ chức các bữa ăn linh đình trong nhà và ngoài vườn, họ không bỏ lỡ cơ hội tạo ra một không khí quyền quý. Cuốn vở giới thiệu nhà khéo léo gợi ý rằng đây là nơi chứa chấp nhiều mưu đồ của giới vua chúa châu Âu ngày xưa!
 Scott Street 2820: Mái kính trên cột gang mạ vàng ròng
Dĩ nhiên, ngôi nhà có một lịch sử, nhưng cũng chỉ “lịch sử” đến mức hoàng hậu Marie của Romania có… ý định đến đây hồi 1914 nhân dịp khai trương kênh đào Panama. Bà là cháu của hoàng hậu Anh Victoria và Sa hoàng Alexander đệ nhị. Walker và Maude Graves, chủ sở hữu ngày ấy, vội vàng xây tầng ba chồng lên để có thêm 4 phòng ngủ. Nhưng Thế chiến I nổ ra đã làm đảo lộn mọi kế hoạch.

Nhà số 2820 phố Scott nói trên dù có xa xỉ đến mấy cũng chỉ là một trong 4,2 triệu ngôi nhà cùng cảnh ở Mỹ: rao bán thì nhiều mà người mua thì hiếm, mặc dù thói quen ở Mỹ là trung bình 5 năm chuyển nhà một lần. Sau những năm phát triển mạnh dưới thời Clinton và nhiệm kỳ đầu của Bush, kinh tế Mỹ đang nhiều khó khăn và để hậu quả rõ rệt tới thị trường địa ốc. Chưa bao giờ có nhiều người rủng rỉnh từ Đông Âu và châu Á sang mua bất động sản như hôm nay. Ngân hàng tín dụng ngày càng khó tính hơn, và giá đăng trên báo và giá trao tay chênh nhau 10-20% là chuyện thường ngày ở Mỹ.
 
Đức Lê

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm