(TT&VH) - Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, thế giới dường như có thể vui mừng một chút khi biết mình còn có một trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt trên Bắc Cực, cho dù đó không phải là một sự cứu cánh cho tương lai.
Nên lạc quan hay bi quan
Chuyện ngụ ngôn cũ: một nửa cốc nước bị người bi quan cho rằng đã vơi mất một nửa, còn người lạc quan thấy nó hãy còn đầy đến một nửa.
Tình hình tương tự đang xảy ra trên cực Bắc của địa cầu. Khí quyển nóng dần lên với tôc độ bất ngờ khiến các nhà khí tượng học lo ngại nước biển xâm thực đất thổ canh và cướp đi đất sống của hàng triệu người. Nhưng cũng nhờ lớp băng “vĩnh cửu” tan ra một phần mà con người vui mừng nhận ra một tài nguyên sống còn dần dần lộ diện: dầu mỏ và khí đốt.

Một điểm khoan thăm dò ở Bắc Cực
Từ lâu nay người ta đã đưa ra khá nhiều số liệu khác nhau về trữ lượng khoáng sản dưới lớp băng của hai cực trái đất. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng riêng trên Bắc Cực tiềm ẩn 1/4 lượng dầu và khí đốt cả thế giới. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, vì việc thăm dò địa chất ở vùng có khí hậu khắc nghiệt này hết sức khó khăn.
Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) hứa hẹn sẽ cố gắng đưa ra những con số chính khác hơn. Giữa tuần trước, dựa vào kết quả thăm dò mới nhất, USGS đã chính thức công bố những dữ liệu của mình. Tuy chúng không cao như người ta phỏng đoán, song cũng đủ lý do để lạc quan: Bắc Cực ước tính chiếm tới 22% lượng dầu mỏ và khí đốt chưa được thăm dò của thế giới, nhưng có thể khai thác được với kỹ thuật hiện tại trên thế giới.
Dự án đa quốc gia
Để nhận được con số nói trên, các nhà khoa học của USGS tập hợp số thống kê của 25 khu vực địa lý thuộc quyền quản lý của nhiều quốc gia khác nhau. Tùy vào mức khắc nghiệt của điều kiện thời tiết mà số lượng mũi khoan ở các khu vực này rất chênh lệch, do đó kết quả dự đoán phần nào vẫn còn thiếu thiếu chắc chắn. Tuy nhiên, USGS cho rằng họ chỉ lấy con số thấp nhất trong phạm vi có thể.
Nghĩa là dù có dừng lại ở mức lạc quan thấp thì vẫn có thể xác định lượng dầu có thể khai thác được ở Bắc Cực là 90 tỉ thùng, trong đó hơn một nửa tập trung ở ba khu: Alaska Bắc Cực (thuộc chủ quyền của Mỹ), Vịnh Canada (Canada) và Đông Greenland (Đan Mạch). Đó tuy là một con số khá khiêm tốn, tuy nhiên ước tính nó cũng chiếm tới 13% trữ lượng dầu mỏ chưa được phát hiện trên thế giới.
Về khí đốt, con số khả quan hơn nhiều, với trữ lượng ước tính là 50 tỉ mét khối. Ngoài ra cũng phải kể đến trữ lượng 44 tỉ thùng khí đốt ở dạng lỏng, tương ứng 30% lượng khí (và 20% khí lỏng) chưa được khai thác trên toàn thế giới. Các quốc gia chính được phép sử dụng nguồn gas quý giá này sẽ là Nga, Na Uy và Mỹ.
Có thể tính ngay đến điều kiện khai thác rất khó khăn, khi các nguồn năng lượng tương lai này nằm dưới đáy biển ở đới khí hậu lạnh nhất hành tinh. Nhưng chắc chắn các khó khăn kỹ thuật đều trong tầm khả thi. Một phần khí đốt đã được Na Uy hôm nay khai thác tại ô Snohvit gần bờ biển.
Còn nhiều trở ngại
Các doanh nghiệp khảo sát và khai thác dầu đã đứng ở vạch xuất phát. Tại vùng Tây Greenland các giấy phép thăm dò đầu tiên đã được trao cho một số công ty. Đông Greeenland sắp bắt đầu đấu thầu, và điều kiện đấu thầu cũng như khung pháp lý dường như được lập ra để cho phù hợp với các “đại gia” năng lượng Nga là Gasprom và Rosneft.
Tất nhiên không phải những gì có thể làm được cũng nên làm. Quyết định khai thác ở đâu và số lượng nào đều phụ thuộc vào giá dầu thế giới. Nếu giá dầu còn tăng với tốc độ hiện tại thì mới bõ công khai phá miền đất lạnh. USGS đang tiến hành thẩm định các vị trí khai thác khả dĩ mang tính kinh tế. Kết quả được mong đợi vào năm sau. Hôm nay chỉ có thể lạc quan ghi nhận rằng đa số trữ lượng dầu nằm ở thềm lục địa của các quốc gia ven biển. Càng gần lên mỏm cực càng ít đi. Nhưng cũng chính ở đây trong mấy năm qua sinh ra nhiều tranh chấp chủ quyền giữa các cường quốc.
Trở ngại từ phía các tổ chức bảo vệ môi trường và ngay cả các nhà khoa học cũng không thể coi nhẹ. Báo cáo đầu năm 2008 của Chương trình giám sát và đánh giá môi trường (AMAP) đã cảnh báo trước nguy cơ làm ô nhiễm môi trường phía Bắc bán cầu trong trường hợp ống dẫn dầu bị hư hại hoặc tàu chở dầu bị tai nạn. Những sự cố loại này không hề hiếm, và hậu quả ở vùng Bắc Cực sẽ còn nguy hại gấp bội, vì “hệ thống sinh thái ở vùng lạnh vốn rất phụ thuộc vào mùa và cần rất nhiều thời gian để hàn gắn lại. Các tác hại do dầu gây ra ở vùng biển lạnh và có nhiều bằng trôi cũng không đơn giản như các nơi khác”.
Báo cáo Amap còn một chương khuyến cáo mang tính chính sách, nhưng không được công khai hóa, do Mỹ và Thụy Điển gây áp lực. Không ai biết lý do, nhưng có thể đoán rằng dầu Bắc Cực quá hấp dẫn nên người ta sẽ tìm cách không cho phép AMAP “thọc gậy bánh xe”…
Tuy nhiên xét cho cùng, trữ lượng dầu mỏ ở Bắc Cực cũng chỉ đủ để thế giới tiêu xài trong vòng có 3 năm, nếu vẫn giữ mức tiêu thụ cao như hiện nay. Nhân loại vẫn cần phải sớm phát triển những nguồn năng lượng thay thế. Đó mới là con đường phát triển bền vững và lâu dài.
Đức Lê