(TT&VH Online)- Lẽ thường, khi một HLV có thành tích yếu kém, áp lực sẽ đè nặng và đến một thời điểm nào đó sẽ phải ra đi. Nhưng khi HLV đó rời ghế rồi, ít nhiều sẽ vẫn còn để lại những tình cảm lưu luyến.
Trong cách nói quen thuộc của mình, ông Vinh “Nghệ” vẫn hay gọi cầu thủ là cháu. Mỗi khi đánh giá về một cầu thủ nào đó, ông Vinh bên cạnh việc nói “Công Vinh là một cầu thủ chuyên nghiệp” vẫn hay dùng mẫu câu kiểu “Vinh nó bị chấn thương, nhưng cháu vẫn xung phong thi đấu”. Đáp lại, các cầu thủ vẫn hay gọi ông là “bác Vinh”. Cái cách mà ông Vinh “Nghệ” gọi cầu thủ là “cháu” như thế, thân mật gần gũi, và nói lên một điều rằng ông vẫn thường hay coi các cầu thủ như con cháu mình, đúng như tính cách của ông.
Những buổi tập của CLB Hà Nội ở mùa giải này, ông Vinh vẫn giữ thói quen ra sân sớm hơn các cầu thủ, ngồi lặng một góc trên chiếc ghế đá. Cái mũ lười chai sùm sụp, nụ cười tươi rói của ông Vinh, là hình ảnh đã quen thuộc suốt mấy mùa giải gần đây ở V-League.
Một ngày cách đây đã 4 năm, ông Vinh “Nghệ” khăn gói quả mướp ra Hà Nội. Khi đó, cựu HLV trưởng SLNA lần đầu tiên trở lại với bóng đá sau khi vướng vòng lao lý, ông Vinh đã cười rất tươi, đã hi vọng và quyết tâm rất nhiều, cứ như một HLV trẻ mới bước vào nghề với biết bao rạo rực. Bầu Long, bầu Tuấn của Hòa Phát HN đã mời ông, với mong muốn vị HLV này sẽ đưa đội bóng lên hạng. Ngày HP HN chính thức giành quyền thăng từ hạng Nhất lên V – League, trên sân Hàng Đẫy, cầu thủ đã công kênh ông Vinh “Nghệ” tung lên trời để ăn mừng.
Bóng đá đã cho ông Vinh tất cả, từ chức VĐ với SLNA, rồi có thời điểm ông Vinh đóng vai trò HLV tạm thời ở ĐT QG. Bóng đá đã lấy đi của ông rất nhiều, khiến ông phải ra đứng trước tòa và có lúc phải ngồi tù, đến nỗi có người cám cảnh nói chua chát rằng “ông Vinh mà sao phải chịu…nhục, chỉ vì quả bóng”.
Có lẽ do đã nếm trải quá nhiều những thăng trầm, nên thắng thua, vui hay buồn, người ta vẫn thấy ông cười, cái nụ cười rất tươi, khi cười là nheo mắt lại, không bao giờ thay đổi. Áp lực lớn, tóc đã bạc nhiều, có lần, thua trận, gỡ chiếc mũ xuống, vuốt mồ hôi trên mái tóc điểm bạc, khi bóng tối dẫn buông, ông Vinh bảo: “Có gì đâu cháu, chú quen rồi, đá bóng phải có thắng có thua chứ, cứ được làm nghề là chú thấy sướng rồi. Ông Vinh này già rồi, chỉ sợ mỗi đau tim, tụt huyết áp”.
Khi HP HN đột ngột giải thể, ông Vinh tưởng đã thất nghiệp, rồi bất ngờ được bầu Kiên mời vào chiếc ghế thuyền trưởng của CLB Hà Nội. Bóng đá Việt Nam, đội bóng nào chẳng phức tạp, huống hồ một đội bóng mới được sáp nhập từ 2 đội bóng vốn đã chẳng đơn giản.
Ở đội bóng cũ, luôn có những cầu thủ vẫn luôn biết ơn ông Vinh “Nghệ”, như Văn Vinh, như Đinh Thanh Trung, Trọng Lộc. Một cầu thủ mới của CLB Hà Nội thì nói: “Bọn em cũng chẳng làm cái trò đá ghế bác ấy làm gì, bác ấy sống cũng tình cảm, có ức chế thì ức chế cái thằng Timothy, chả hiểu sao bác Vinh cứ lụy cái thằng ấy thế”. Riêng về Timothy, ông Vinh đã từng nói rằng “Thằng này hỏng thật rồi, không thể cứu vãn được nữa”, nhưng thời gian sau lại bảo “Timothy đã ngoan hơn”. Từ HP HN qua CLB Hà Nội, Bò mộng đã từng ghi nhiều bàn, giúp ông Vinh có nhiều lần chiến thắng. Đáng tiếc, niềm tin và sự kiên nhẫn lớn đến mức khó hiểu của ông Vinh “Nghệ” đặt vào cá nhân cầu thủ này đã phản tác dụng, và trở thành một trong những nguyên nhân khiến ông phải xin từ chức.
Ai đó nói rằng, V- League giờ đây đã không còn là chỗ dành cho những ông già. Một thế hệ HLV mới, trẻ trung hơn và có tư duy đột phá hơn, đang rất thành công, như HLV Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Quang Hà. Ngoại trừ ông Lê Thụy Hải vẫn đang thành công, mà cũng phải vất vả vật lộn, ông Vương Tiến Dũng đã về nghỉ ngơi một thời gian khá dài. Giờ đến lượt ông Vinh “Nghệ” ra đi, những HLV thế hệ già dường như cứ sắp lui dần vào hậu trường, không còn đứng hò hét trên sân.
Ở CLB Hà Nội, ông Vinh vẫn thường hay đi hỏi thăm sức khỏe của một vài cầu thủ bị đau bệnh, những câu trao đổi kiểu bác-cháu, và dù có những sự ức chế, khi đã qua rồi, hẳn cầu thủ của đội bóng này sẽ khắc cốt ghi tâm những điều đó. Ông Vinh “Nghệ” đã vài lần nói rằng mình già rồi và muốn về quê nghỉ ngơi, vui vầy với con cháu. Cũng chưa biết chừng, ông Vinh “Nghệ” sẽ trở lại, với một công việc mới, có thể ở một đội trẻ hay đội hạng Nhất nào đó.
Mấy năm qua, cái bóng dáng một ông HLV già với cái mũ lười chai quen thuộc đã luôn hiện diện trên đường piste sân Hàng Đẫy, và cái hình bóng ấy sẽ không còn nữa kể từ chiều chủ nhật tuần này.
HLV Nguyễn Thành Vinh – tạm biệt và xin cảm ơn.
Trần Uy Vũ