(TT&VH) - Cách đây gần một tháng, cộng đồng mạng và cả một bộ phận không nhỏ dư luận đã xôn xao vì sự kiện một thanh niên đầu trọc trông rất ngầu dùng điếu cày đứng ra phân làn giao thông trên một đoạn tắc nghẽn ở đường Trương Định (Hà Nội). Sự việc ầm ĩ tới mức cơ quan chức năng thậm chí đã có ý định vào cuộc, còn anh chàng thanh niên kia vì nhiều lý do đã biến mất mà không để lại tăm hơi, nhưng vẫn kịp thời được cư dân mạng đặt cho hỗn danh là anh “Điếu Cày”.
Nếu sang Indonesia thì chẳng khó để bạn chứng kiến sự xuất hiện của những anh “Điếu Cày” trên các con phố của thủ đô Jakarta. Ở đường chính cũng như đường nhánh, rất dễ gặp những thanh niên (có cả trung niên nhưng không nhiều) đứng ra làm nhiệm vụ phân làn và điều phối giao thông thay cho cảnh sát giao thông.
Điều thú vị là các xe ôtô và cả xe máy ở Jakarta tuy thường di chuyển với tốc độ khá cao nhưng lại rất chịu khó tuân thủ chỉ dẫn của những anh “Điếu Cày”. Chẳng hạn, dù cả dòng xe ôtô đang nối đuôi nhau san sát, nhưng nếu nhìn thấy xe nào có ý định quay đầu, ngay lập tức sẽ có một anh “Điếu Cày” đứng ra tạm ngừng đoàn xe lại để tạo khoảng trống cho xe quay đầu.

Các anh “Điếu Cày” này làm việc không bao giờ đòi hỏi thù lao, nhưng các lái xe thường cho họ vài nghìn rupiah tiền lẻ để gọi là cảm ơn. Nếu nói việc hướng dẫn giao thông là nghề mưu sinh của các anh “Điếu Cày” thì cũng chẳng sai, vì trung bình nếu cứ mỗi xe đi qua lại cho họ một vài nghìn rupiah thì cũng đủ để họ sống qua ngày, và thực tế là có những anh “Điếu Cày” kết hợp lại để hoạt động thành từng nhóm và từng người một luân phiên xuống đường điều phối xe cộ qua lại.
Thế nhưng, nếu bảo những anh “Điếu Cày” này làm việc công ích một cách vô tư thì cũng không quá lời, bởi phóng viên TT&VH từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng giữa trưa nắng chang chang hơn 30°C ở Jakarta mà vẫn có một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài lam lũ sắm vai “Điếu Cày” điều khiển giao thông ở một giao lộ có góc nhìn hơi khuất.
Vị trí của ông “Điếu Cày” này ở giữa đường, xe cộ chỉ phóng vèo qua chứ không giảm tốc độ chậm lại, nên ít có xe dừng lại để trả “thù lao”, vậy mà người đàn ông này vẫn kiên nhẫn đứng yên vị tại chỗ của mình để ra tín hiệu cho xe cộ qua lại, dù phải có vài chục xe chạy thẳng qua thì mới có một xe đi chậm lại để đưa ông “Điếu Cày” ít đồng tiền lẻ. Vì thế, nếu bảo người đàn ông trung niên này sắm vai “Điếu Cày” vì lợi ích chung của cộng đồng cũng không có gì thái quá.
TT&VH tìm hiểu thì được biết số lượng những anh hoặc ông “Điếu Cày” như vậy ở Jakarta không thể nào đếm xuể, và chính nhờ có họ mà tình trạng ách tắc cục bộ cũng được cải thiện đáng kể, tất nhiên cũng phải kể thêm rằng phần đông người dân Jakarta có ý thức chấp hành giao thông khá tốt nên họ rất biết cách cư xử nhường nhịn lẫn nhau, ít có hiện tượng lấn chiếm hay tranh cướp làn đường.
Bởi vậy nên dường như lực lượng cảnh sát giao thông chính thống tại Jakarta cũng không ngăn chặn hay cấm cản hoạt động của các anh hoặc ông “Điếu Cày”, vì trên thực tế là họ chỉ đứng ra hành động một cách tự nguyện để góp phần giải quyết vấn nạn tắc đường ở Jakarta chứ không phải dùng đây làm phương cách để kiếm tiền, nên bất cứ ở đoạn đường nào cứ vắng bóng cảnh sát là có thể xuất hiện những anh hoặc ông “Điếu Cày” làm nhiệm vụ điều phối giao thông, hoặc đơn giản hơn là chỉ để giúp người lái ôtô lùi xe sao cho thật an toàn.
Mấy ngày vừa qua, số lượng xe cộ ra vào khu liên hợp thể thao ở sân Gelora Bung Karno gia tăng đột biến, vì tại đây tụ hội rất nhiều khách sạn 4 sao hoặc 5 sao, và lại có cả trung tâm báo chí của BTC SEA Games 26 nên vào buổi trưa và buổi chiều, cứ vài mét đường lại có một hoặc một nhóm anh “Điếu Cày”, và không ít người ngoài việc làm “Điếu Cày” còn kiêm thêm cả nghề cho mượn người ngồi cùng xe, để giúp chủ xe bảo đảm quy định xe ôtô khi lưu thông trên trục đường chính của Jakarta vào ban ngày phải có ít nhất 3 người cùng ngồi.
Lượm lặt quanh chuyện giao thông đi lại ở Jakarta cũng có lắm cái thú vị và độc đáo như thế.
Hoàng Huy