(TT&VH Cuối tuần) - Anh là một trong những người hùng đã cùng đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch thế giới ở France 98. Bây giờ, khi đã giải nghệ, anh là một trong những người đứng đầu phong trào xã hội chống phân biệt chủng tộc ở Pháp và đã lập ra một quỹ đặc biệt mang tên mình để hỗ trợ cuộc chiến ấy, cũng như đã viết một cuốn sách về vấn đề này.
“Tôi đến nước Pháp khi mới có 9 tuổi. Hồi ấy, tôi được xem trên ti vi một bộ phim hoạt hình về 2 con bò, một trắng một đen. Con bò đen buồn bã và trông có vẻ ngu ngốc. Ở trường học, chúng bạn gọi tôi là Noiraude, tên của con bò đen trong bộ phim ấy. Tôi tự hỏi, tại sao con bò đen lại phải là con bò ngu ngốc?”, Lilian Thuram chia sẻ.
![]() Lilian Thuram, Chủ tịch Quỹ giáo dục chống phân biệt chủng tộc, phát biểu tại Hội đồng châu Âu - Ảnh Getty |
Đấy chính là một dấu ấn lớn lao và không thể quên khiến Thuram mãi mãi ám ảnh. Anh là chàng hậu vệ da đen hào hoa đã cùng đội Pháp đoạt Cúp vàng thế giới năm 1998 và giờ, khi không đá bóng nữa, đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc qua cuốn sách Những ngôi sao đen của tôi bán khá chạy, và qua phong trào chống tệ nạn này. Thuram, người đã giành được hầu như tất cả những danh hiệu mà một cầu thủ có thể mơ ước trong sự nghiệp, không hề quên nguồn gốc của mình. Chính vì thế, anh bắt đầu một cuộc chiến khác. Hãy nghe Thuram, người được cho là một trong những cầu thủ có học nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp, nói về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc xuất sắc không kém gì những nhà xã hội học thông thái nhất.
* Sau khi giã từ sân cỏ, anh đã bận rộn trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc cùng với quỹ của mình...
- Tôi lập ra quỹ này vào năm 2008, khi tôi vẫn đang chơi bóng cho Barcelona. Vào thời điểm này, chúng tôi đang chuẩn bị cho một buổi triển lãm ở Bảo tàng Quai De Branly ở Paris, một triển lãm sẽ khai trương vào cuối Thu. Sau đó, tôi sẽ đến các trường học, gặp gỡ bọn trẻ con ở mọi lứa tuổi. Chúng tôi đang làm một DVD để giải thích cho các sinh viên và giáo viên về vấn đề này. Tôi tin vào sức mạnh của đối thoại.
* Cụ thể là gì?
- Chúng tôi bắt đầu bằng một quan niệm: Không ai trong chúng ta sinh ra là những kẻ phân biệt chủng tộc, nhưng hoàn cảnh khiến chúng ta như thế. Căn bệnh này cần phải bị loại trừ. Và để làm việc đó, cần phải cung cấp các phương tiện thực hiện cho bọn trẻ. Cũng cần phải hiểu những điều gì đã khiến chúng ta kỳ thị người khác, chẳng hạn từ sự khác biệt về tôn giáo, những thái độ thiên kiến về đồng tính luyến ái, quan hệ nam - nữ. Bọn trẻ không hề như thế, nhưng chính người lớn đã tác động khiến chúng như thế từ khi chúng bắt đầu lớn lên.
Chúng ta hãy lấy quan hệ nam - nữ để làm ví dụ. Từ nhiều thế kỷ nay, người đàn ông luôn được coi trọng hơn. Cách mà chúng ta đề cập đến vấn đề này đã vô hình trung khẳng định sự vượt trội ấy. Sự bình đẳng giới cũng mới chỉ được nhấn mạnh gần đây. Phụ nữ Pháp chỉ có quyền đi bầu cử từ năm 1944. Trong công việc, phụ nữ thu nhập thấp hơn. Trên khía cạnh quyền lực, người đàn ông sợ mất vị trí của mình và do đó họ không muốn thay đổi quan điểm. Từ kinh nghiệm của mình, tôi cảm thấy rất thú vị khi đến nói chuyện với bọn trẻ ở trường học.
* Anh hãy kể lại kinh nghiệm đó đi.
- Tôi luôn đặt ra cùng một câu hỏi cho bọn trẻ: Phụ nữ luôn bị đặt ở vị trí thấp hơn so với người đàn ông và do đó luôn bị kỳ thị, các cháu muốn làm gì để thay đổi điều ấy? Liệu có một sự bình đẳng nào không? Cả lớp trả lời là “có”. Một trong những lần gần đây nhất tôi đưa ra một trò chơi thú vị, trong lớp có 14 học sinh nam. Khi tôi đặt câu hỏi: “Thử tưởng tượng xem các cháu có quyền lực tuyệt đối. Ai trong số các cháu sẽ nhường lại quyền lực ấy cho 7 bạn nữ cùng lớp?”. Chỉ có 3 đứa giơ tay lên đồng ý. Một đứa thì bẽn lẽn giơ một nửa cánh tay. Khi bọn trẻ đứng trước những lựa chọn phải thay đổi một điều gì đó, chúng không thực sự cảm thấy tự tin, bởi bản thân chúng cũng đã chịu nhiều tác động ngoại cảnh liên quan đến sự kỳ thị.
* Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ kỳ thị và quyền lực kết hợp cùng nhau...
- Đúng. Chủ nghĩa kỳ thị được tạo nên từ quan niệm vượt trội hơn và từ đó khinh rẻ những người bị cho là ở đẳng cấp thấp hơn. Những người có quan niệm ấy giữ nguyên thái độ của mình và khép kín mình trong những nỗi sợ hãi. Họ cảm thấy không cần phải hiểu và thông cảm với những người khác. Đấy chính là cơ sở của thuyết chủng tộc Ariane của Hitler. Điều nguy hiểm hơn cả là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vô thức. Khi tôi hỏi bọn trẻ, rằng: “Có bao nhiêu chủng tộc trên trái đất này”, chúng trả lời, “có 4, là da trắng, da đen, da vàng và da đỏ”. Đấy là một câu trả lời sai. Tôi nói: “Chỉ có một chủng tộc duy nhất, là con người”.
* Lỗi tại quá khứ ư?
- Gánh nặng kinh khủng của quá khứ. Ở trường học, khi nói đến da đen, người ta hàm ý nhắc tới nô lệ. Nếu người ta chỉ học như thế, thì người ta sẽ vô hình trung nghĩ theo một cách như thế. Cũng cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của ngôn ngữ kỳ thị. Từ “nô lệ” đến từ một vùng của châu Âu, vùng Slavonia. Cần phải dũng cảm nhìn lại quá khứ và hiểu tại sao chúng ta lại mắc những sai lầm nghiêm trọng như thế.
* Vậy cuốn sách mà anh viết đã tìm cách khơi lại sự thật này?
- Những người da đen không thể chỉ là “lũ nô lệ” hoặc như cách lũ trẻ ở trường đã trả lời câu hỏi của tôi, rằng “ai là người nhảy giỏi và ai là những người giỏi nhất trong các môn điền kinh nhẹ”. Tôi đã luôn tìm cách để mọi người thay đổi cách nhìn về người da đen, để họ hiểu rằng người da đen chưa hề có nghĩa là “nô lệ”. Còn có rất nhiều người da đen là các nhà thám hiểm, triết gia, chính trị gia như Dona Beatrice, Aime Cesaire hay Frantz Fanon...
* Trong bóng đá, người ta bảo rằng, bất kể màu da của anh là gì, chỉ cần anh giỏi, anh sẽ được ra sân.
- Kể cả khi họ cho bạn ra sân vì bạn giỏi, thì cũng phải nói rằng, sự kỳ thị vẫn luôn tồn tại.
* Nhưng thông điệp của một nhà thể thao chắc chắn được chú ý nhiều hơn.
- Thể thao không thể giải quyết được mọi vấn đề, nhưng có sức thu hút lớn. Tôi tin rằng, hầu hết mọi người trên thế giới muốn chung sống trong hòa bình. Thể thao có thể truyền bá một thông điệp theo hướng đó. Trái đất là một con thuyền lênh đênh trên đại dương là vũ trụ. Tất cả chúng ta đều ở trên con thuyền đó. Không có bất cứ sự khác biệt nào hết, giữa người Trung Quốc, người Congo, người Albania, người Pháp hay Italia. Nếu con thuyền chìm, tất cả đều chìm cùng nhau. Thể thao quan trọng theo nghĩa đó, để tạo ra tình bằng hữu, vượt qua những khác biệt về quốc tịch, tôn giáo, màu da và ngôn ngữ.
* LĐBĐ Pháp (FFF) đã từng tính đến khả năng hạn chế số cầu thủ da màu hoặc gốc Arab vào các trung tâm đào tạo trẻ xuống chỉ còn 30%.
- Thật là phi lý. Điều khiến tôi cảm thấy không chịu nổi là người ta kỳ thị với cả những đứa trẻ mới 12 tuổi. Thế mà có người không chịu hiểu rằng, đây chính là phân biệt chủng tộc.
* Từ ngày 11/4/2011, Pháp ban hành luật cấm đeo mạng che mặt của đạo Hồi ở nơi công cộng. Anh nghĩ thế nào?
- Một bước lùi thê thảm đối với một quốc gia luôn nêu cao khẩu hiệu Tự do - Bình đẳng - Bác ái. Bằng luật ấy, người ta đã kích thích một số thái độ và cách hành xử. Đấy không phải là cách tốt nhất để khiến người ta thay đổi quan điểm. Ngược lại, nó càng tạo ra những nỗi sợ hãi và tăng thêm những cách biệt về chủng tộc và tôn giáo. Một thảm họa”.
Thư Anh(lược dịch)
Một ngôi sao dưới bóng của người mẹ Sinh ngày 1/1/1972 ở Pointe-a-Pitre tại đảo Guadeloupe, có thể chơi cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải, Lilian Thuram chính là cầu thủ đang giữ kỷ lục về số trận chơi cho đội tuyển Pháp, 142 trận. Thuram đến Pháp cùng mẹ Marianna và 4 người anh em khác khi anh mới có 9 tuổi. Gia đình anh định cư ở Cite des Fougeres, gần khu rừng Fontainebleau, cách Paris 60 cây số. Đấy chính là một trong những chặng đời quan trọng nhất của anh, bởi anh đã sống ở đây cho đến năm 17 tuổi, khi anh gia nhập trường đào tạo của Monaco. Mẹ anh chính là một tấm gương mẫu mực đối với anh. Khi nói về mẹ, anh luôn bảo: “Đấy là thần tượng của tôi, là ngôi sao đen đầu tiên của tôi”. Thuram là một trong những nhân vật quan trọng nhất của đội tuyển Pháp đã vô địch giải France 98 và EURO 2000. Khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở Monaco, Thuram chuyển sang chơi cho Parma vào năm 1996 và sau đó tới Juventus vào năm 2001. Thuram kết thúc sự nghiệp ở Barcelona. Thành tích của Thuram đầy ấn tượng: 2 Scudetto, 2 Cúp Italia, 2 Siêu cúp Italia và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Anh giải nghệ vào năm 2008 khi phát hiện ra mình bị chứng tim bẩm sinh, căn bệnh di truyền của gia đình đã từng khiến một người anh của anh thiệt mạng khi đang chơi bóng rổ. Từ năm 2008, anh dành toàn bộ thời gian của mình cho quỹ mang tên anh, một quỹ đặc biệt với nhiệm vụ đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. |
