(TT&VH Cuối tuần) - Đã 8 năm kể từ khi nước Đức khởi động chiến dịch tái tạo lại hình ảnh của một quốc gia bị ám ảnh bởi đủ các kiểu chiến tranh nóng, lạnh và chế độ phát xít, người Đức vẫn đang tiếp tục muốn cho thế giới thấy đất nước này thật “sexy” mà việc tổ chức sự kiện của bóng đá, thể thao là công cụ.
World Cup nữ đã kết thúc và người Đức không khờ khạo đặt câu hỏi là chúng ta đã chi bao nhiều tiền và liệu các khoản thu về từ du lịch, bán vé, quảng cáo hay FIFA chia sẻ có bù đắp nổi một phần mười hay không. Bóng đá nữ ở đâu cũng thế cả, người ta đang phải nuôi nó trước khi trông đợi nó sẽ là con gà đẻ ra được vài quả trứng (không phải bằng vàng).
![]() Nước Đức vừa tổ chức rất thành công World Cup bóng đá nữ thế giới - Ảnh Getty |
Người Đức có vẻ cũng không hối tiếc, kể cả khi các cô gái đá bóng của họ bị loại ở tứ kết. Robert Ide, Trưởng ban thể thao của tờ báo Der Tagesspielgel đứng thứ ba Berlin và có tiếng nói cực kỳ quan trọng với xã hội Đức đã nói rằng “sau khi Đức bị loại thì dường như chất lượng của các trận đấu còn cao hơn, hấp dẫn hơn mà Nhật Bản với thứ bóng đá kỹ thuật là tiêu biểu. Và chúng tôi không nghĩ World Cup này là một thất bại”.
Thất bại? Cũng có thể nói như thế, nếu như so sánh với World Cup 2006. Nhưng sự so sánh này vô cùng khập khiễng bởi chúng ta đã biết rằng cả thế giới tranh nhau tổ chức World Cup của nam còn với bóng đá nữ thì chỉ được lần đầu rồi sau đấy là nhường nhau cái vinh dự đó.
Bà Hilke Lehmann, đại diện của Deutsche Bahn - thương hiệu nổi tiếng với những chiếc tàu cao tốc chạy xé gió giữa các thành phố và quốc tế, và cũng là nhà tài trợ cho giải đấu, lý giải rằng “Vì ký ức của năm 2006 quá đẹp, thế nên chúng tôi bảo nhau rằng, OK, nước Đức hãy có thêm một ngày hội nữa, và làm ơn đưa VCK bóng đá nữ thế giới về đây”.
Còn nhớ, cách đây 8 năm, trong một bản tin của hãng thông tấn BBC có nói rằng nước Đức bị tổn thương bởi lời bình luận của thủ tướng Italy Berlusconi rằng “có một chính trị gia của Đức mà tôi thấy anh ta chẳng khác gì một tên lính gác thời Đức quốc xã”, và từ đó làm thức tỉnh nước Đức là cần phải tái tạo một hình ảnh thân thiện, nhất là khi nước Đức thống nhất.
Có vẻ như đó chỉ là một sự liên hệ, móc nối sao cho có tính logic của một hãng truyền thông, chứ thực tế như người phát ngôn của World Cup 2006 - Gerd Graus nói với người viết trong một cuộc trao đổi ở Frankfurt ngay trước trận chung kết bóng đá nữ, rằng “chiến dịch tổ chức World Cup nam 2006 đã được chúng tôi xác lập ngay từ cuộc họp đầu tiên năm 2001. Đó là làm sao để thế giới thấy được nước Đức và con người Đức thay đổi khi các CĐV nước ngoài đến với mục đích ban đầu chỉ là để cổ vũ cho đội tuyển nước mình”.
Kết quả của nó là nếu như năm 2004, chỉ có 45,5 triệu đêm mà khách du lịch qua đêm ở nước Đức thì năm 2010 con số này đã tăng khoảng 7 lần, đạt mức 320 triệu đêm.
Người Đức cười nhiều hơn, thân thiện hơn, dù vẫn “bảo thủ” với ngôn ngữ của mình (rất nhiều nhà hàng lớn ở các thành phố lớn và thủ đô nhất định chỉ có menu bằng tiếng Đức), nhưng họ sẵn sàng giúp đỡ một cách tận tình bất cứ ai cần sự giúp đỡ. Đó là kết quả sự trải nghiệm có chủ đích của 13 phóng viên quốc tế trong đó có TT&VH - đại diện duy nhất từ Việt Nam.
Với Norman Robert đến từ Uganda, một trong ba điều mà nhà báo từng nhận giải báo chí thể thao xuất sắc của châu Phi năm 2010 này đặt ra đó là “nếu tôi còn phải trả lời những ai còn nghi ngờ về sự thân thiện của Đức, thì không mà ở đó chỉ có sự thân thiện chân tình”.
Cũng trong chuyến đi chỉ kéo dài 1 tuần ở Đức với chủ đề “Nước Đức - quốc gia của thể thao”, người viết còn trao đổi với một nghiên cứu sinh là Lisa, thì cô nói là nước Đức chưa điều tra xã hội về sự đổi thay này, nhưng “cả 3 thế hệ gồm những người trên 60 tuổi, trên 40 tuổi và trên 20 tuổi ở Đức dường như về bản chất đều thích mình cởi mở và thân thiện hơn.
Trên thực tế, đó chỉ là sự phản ứng và thay đổi tất yếu của một đất nước phát triển trên rất nhiều khía cạnh trong đó có thể thao. Thể thao là đua tranh, nhưng nền tảng của nó phải là sự giao tiếp cởi mở và một tỉ lệ chơi thể thao kinh ngạc của người Đức như thế mới thực sự ý nghĩa.
Đức với dân số là 82 triệu người, có tới hơn 26 triệu người chơi thể thao trong cơ cấu của 91.000 câu lạc bộ các loại, các cấp và của các môn. Ngay ở thủ đô Berlin, nơi “lạnh” nhất thời chiến tranh lạnh, giờ đây ước tính cứ gần 6 người lại có 1 người là hội viên của CLB thể thao nào đó (579.000 hội viên của 2000 CLB).
World Cup bóng đá nữ qua đi, Munich vừa thất bại trong cuộc đua tranh với Pyongcheng của Hàn Quốc giành quyền tổ chức Olympic mùa Đông 2018, người Đức đã lại bàn tới việc đua tranh giành quyền tổ chức các sự kiện thể thao, ít nhất là ở khía cạnh truyền thông và dân chúng.
Đức, một cường quốc thể thao và là nước sở hữu một hệ thống cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng hoàn hảo nhưng lại mới chỉ có 2 lần làm chủ nhà Olympic và lần gần nhất cách nay đã 40 năm (Munich 1972) dường như là sự thôi thúc lớn.
Ủy ban Olympic của Đức (DOSB) nói rằng họ sẽ chờ đợi một thời gian ngắn xem các thành phố nào, đất nước nào trên thế giới tuyên bố sẽ tranh quyền đăng cai cả Olympic mùa Đông cũng như mùa Hè rồi sẽ xin Chính phủ quyết định và chắc chắc là sẽ phải có một sự kiện lớn nào đó diễn ra ở Đức sắp tới, bởi chính người Đức cũng thèm muốn các cơ hội như vậy để chứng tỏ sự thay đổi.
Hiếm có hình ảnh nào truyền tải thông điệp tốt hơn là các CĐV đến từ khắp thế giới tới Đức thoải mái đi khắp nơi, từ các trung tâm mua sắm ở Berlin, Frankfurt, Munich cho tới các điểm du lịch dọc dòng sông Rhine, vô tư thưởng thức thứ bia Đức hảo hạng và tận hưởng các lễ hội bên lề các sự kiện thể thao giống hệt như người bản địa.
Từ World Cup 2006 tới World Cup 2011, nước Đức đã sexy nay càng sexy hơn một cách tự nhiên mà không cần “trang điểm” nhiều lắm.
Chúng ta vẫn nói, chìa khóa thành công của thể thao Đức là 2 yếu tố kỷ luật và khoa học. Nó chỉ có ngần ấy bí quyết, và nếu thực thì kỷ luật và khoa học thể thao của Đức thực sự là gì? TT&VH Cuối tuần các số tới đây sẽ lý giải qua các bài viết của phóng viên Phạm Tấn thu lượm qua một cuộc khám phá nền thể thao Đức nhân dịp nước Đức tổ chức World Cup nữ. |
Phạm Tấn
