Thể thao

Nỗi buồn sắc đỏ

16/12/2010 12:18 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Họ đã háo hức bao nhiêu, trước giờ xuất trận, thì sau trận đấu, cảm giác nặng nề và buồn bấy nhiêu. Đó là hình ảnh của CĐV VN mà chúng tôi bắt gặp ở Bukit Jalil ở trận đấu đêm qua.

Đường xá xa xôi, nhưng vẫn có khoảng gần 2.000 CĐV mặc sắc phục đỏ, sao vàng, màu cờ Tổ quốc, tìm đến Bukit Jalil. Khoảng 700 trong số đó, đáp máy bay qua Kuala Lumpur từ ngày hôm trước và buổi trưa cùng ngày diễn ra trận đấu. Số còn lại là các công nhân VN đang làm việc trong các nhà máy ở Kuala Lumpur, ở Selangor và thậm chí cả Jojor xa xôi…, tranh thủ sau giờ làm, đến để cổ vũ đội bóng. Phải nói rằng, giờ thi đấu (20h00, giờ Kuala Lumpur) là khá thuận lợi cho người lao động thưởng thức bóng đá.
 
Nỗi buồn của CĐV VN trên sân Bukit Jalil. Ảnh: VSI
Ở xứ người, phải nói rằng nhìn thấy cả ngàn CĐV áo đỏ, cảm giác rất sung sướng, như thể đang đứng trên mảnh đất của mình vậy. Cờ phướn, bandrole và cả kèn trống, họ hò reo ở ngay khán đài A (gần khu VIP và bên hông ghế ngồi dành cho PV). CĐV VN đến sân rất sớm, cả 2 tiếng trước giờ bóng lăn, nhưng cũng ra về rất nhanh.

Người hâm mộ đến với bóng đá bằng sự tự giác, bằng niềm vui và cả những đam mê, không ai thúc ép họ cả. Những hy sinh về vật chất, để mua được niềm vui, là điều có thật. Họ sướng khi đội nhà thắng, và buồn lúc đội bóng thúc thủ. Đó cũng là tâm lý bình thường. Nhưng, vẫn có cảm giác nghèn nghẹn, khi chúng ta đã đánh mất hình ảnh nhà vô địch theo cách không thể nhanh hơn. Ở Bukit Jalil, không phải là cơn cuồng phong đỏ như 2 năm về trước, không phải đội bóng chiến thắng nữa.

“Tôi đã phải “đút lót” 2 gã gác cổng, để lôi được các CĐV vốn là những công nhân, phải mua loại vé rẻ trên tầng 2, xuống khán đài A1 cổ vũ cho đông vui. Tình người xa xứ thế đấy và chỉ có bóng đá mới khiến người ta làm điều điên rồ, không tưởng tượng trước được. Nhưng giờ thì buồn quá, phải nếu thua 1 bàn còn đỡ, đằng này lại thua đến 2 và chẳng gỡ được bàn nào…”, anh Song Hải, PTC Hội CĐV VN, tỏ ra ngơ ngác. Đây cũng là tâm trạng chung của rất nhiều CĐV.

Nhà ở TP.HCM, nhưng anh Hải đã gần như chưa bỏ 1 trận nào của ĐTVN, tại vòng loại cho đến bán kết lượt đi. Tuy nhiên, có thể trận lượt về anh sẽ phải xem lại “lịch công tác”. Nếu ĐT chỉ với một bộ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, thậm chí ẻo lả và có thể gục ngã dễ dàng như hiện tại, anh Hải cho biết sẽ ngồi nhà xem TV, cho đỡ… buồn. Màn trình diễn tại Bukit Jalil hôm qua, còn có thể làm chặn đứng cơn sốt vé tại Hà Nội trong những ngày này, cũng nên.

Đêm qua, 2 chuyến chuyên cơ sẽ cất cánh trở lại VN, ngay sau khi trận đấu kết thúc, chuyến còn lại về Sài Gòn hôm nay. Họ lại lặng lẽ trở về và có lẽ, những câu chuyện (nếu có) cũng chỉ xoay quanh vài tình huống mà chúng ta để thua. Kèm theo đó hẳn phải là tiếng thở dài. Chúng ta có đáng thua không? Câu trả lời là rất đáng! Chỉ thấy tội tội cho người hâm mộ thôi!

Pháo nổ vang trời và pháo sáng cũng được đốt liên tục, tiếp theo là cơn mưa vật thể lạ, sau mỗi bàn thắng của Malaysia (và cả pha ghi bàn không được công nhận ở đầu hiệp nhì). Có vẻ như cuộc chơi không công bằng, khi trước đó, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã cấm các CĐV VN đốt pháo sáng tại Mỹ Đình. Chắc chắn AFF phải xem lại hình thức kỷ luật với sân Bukit Jalil, nặng nhất có thể cấm các CĐV Malaysia sang VN cổ vũ trong trận lượt về vào ngày 18/12 tới đây.

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm