Thể thao

Cuộc chia ly màu đỏ

18/12/2009 10:18 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh từng đoàn CĐV nhà lầm lũi dắt tay nhau đi dọc đại lộ  Kay-xỏn Phôn-vi- hẳn sau trận đấu. Đoàn người cứ dài ra, chẳng mấy ai buồn nói chuyện. Sắc đỏ vẫn rực trong chập choạng tối, nhưng nỗi buồn thì da diết.

Tôi không tin rằng hàng ngàn khán giả đổ bộ từ quê hương sang Vientiane tất thảy đều có điều kiện kinh tế khá giả. Nhưng tin rằng, ai cũng thực sự yêu bóng đá, yêu đội tuyển U23 để rồi không quản lặn lội dặm trường. Một mối tình thủy chung, cháy bỏng đã làm nên thương hiệu CĐV Việt Nam.

Bóng đá ta đã nhiều lần làm tê tái khán giả, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nỗi buồn lớn như vậy, với số lượng khán giả quá đông trên đất khách. Họ hào hứng bao nhiêu, thì thất vọng bất nhiêu sau trận đấu. Cả mấy trăm phóng viên nhà nữa, nhiều người khóc không nổi. Cô em út  Khương Xuân (P.V báo Tuổi trẻ) ngồi cạnh hôm qua khoác áo đỏ, cổ vũ tưng bừng. Xuân có niềm tin tuyệt đối đội nhà sẽ thắng. Thế mà…Bức ảnh dưới đây đã nói lên phần nào tâm trạng chênh vênh đến mức nào của phóng viên chúng tôi. Khương Xuân đang lặng lẽ ngồi khóc!


Đồng nghiệp của chúng tôi – phóng viên Khương Xuân không cầm được những giọt nước mắt tức tưởi! - Ảnh Hoài Nam

Có đi xa mới biết tình yêu sâu nặng của phóng viên dành cho đội tuyển bóng đá nói riêng và đoàn TTVN nói chung. Và cũng phải thừa nhận một điều, vì yêu quá nên nhiều khi phóng viên chúng tôi viết bài có phần “ưu ái”  đội tuyển. Sau trận đấu, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lý giải trong những nguyên nhân thua, có một phần do… báo chí hay khen đội tuyển và cầu thủ quá. Cũng có thể, nhưng rõ ràng đội tuyển chúng ta thua trong điều kiện không còn gì thuận lợi hơn để đăng quang sau 50 năm ở đấu trường SEA Games. Tất cả cần rút ra bài học cho mình, dù chối tai nhưng luôn cần trong cuộc sống.

Với nhiều thuận lợi trước trận đấu, không ai tin được đội tuyển chúng ta không thể đăng quang. Đã tránh được ông kẹ Thái Lan. Được chơi trên sân Lào với số CĐV áp đảo. Được đầu tư không thiếu một cái gì. Malaysia, đối thủ từng bị chúng ta đè bẹp ở vòng bảng. Thua như thế thật đau, giống như kiểu SEA Games trước có người từng phát biểu bây giờ không vô địch được thì chẳng bao giờ vô địch.

Liệu chúng ta có chủ quan và bị bất ngờ trước sự lột xác của Malaysia. Thế nên, khi đối phương chơi hay hơn, U23 VN đã mất phương hướng, phản xạ chậm, điều rất khó tránh với các cầu thủ trẻ vốn thường phải ngồi ở vị trí dự bị ở V-League.

Trực tiếp theo dõi trận đấu trên sân VĐQG Lào, ai cũng thấy khó hiểu khi thủ môn Tấn Trường chấn thương nặng như thế, anh  đã phải mấy lần ngồi thụp xuống sân để bác sỹ chăm sóc, nhưng vẫn không được thay ra. Đến lần thứ 3 Trường không chịu nổi, bác sỹ phải chạy vào tiêm thuốc giảm đau cho anh thi đấu. Sự cố gắng đó, một phần do Trường bảo có thể thi đấu được, nhưng với xương vai lệch rõ, làm sao anh có thể thi đấu như trước khi bị chấn thương.

Một cuộc chia ly màu đỏ quá đau đớn. Dư vị U23 thua trận tại SEA Games lần này sẽ còn đè lên đội bóng của chúng ta.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm