Nhiều khi làm nghề, cánh phóng viên thường bảo nhau: sự kiện như “duyên số” nó đến hoặc đi. Hôm qua, đâu chỉ riêng Mạnh “đau 10 phút cuối”. Rất nhiều anh em đồng nghiệp đã đổ cả lên xem đội nhà đá với Campuchia nên lỡ hẹn với việc xem Thái khóc hận như thế nào. Tôi cảm nhận được niềm hân hoan của đồng nghiệp Mạnh Hà, phóng viên TTXVN khi có mặt trên Sân VĐQG Lào lúc đó.
Không ai nhận ra Thái Lan với một đội hình mạnh nhất lại đá theo kiểu cù cưa đến thế. Ngược lại, Malaysia chơi như cảm tử quân do bị đẩy vào thế đường cùng, nhất là khi bị ghi bàn trước ở phút 52, bởi đội trưởng Arthit. Mạnh tiếc là phải bởi 10 phút cuối trận mới xảy ra địa chấn. Phút 83, từ cú đột phá bên cánh trái, Nasriq chạy cắt mặt đệm lòng tung lưới Kawin. Khi trên bảng điện tử kim đồng hồ chỉ đến số 90, cũng từ pha căng ngang, Saarani Ahamad Fakri lại đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Cay cú, chỉ 4 phút bù giờ Thái Lan vào bóng hết chân nhưng người Mã cũng không chịu nhường. Đầu tiên là cú đốn ngã Kirati Keawsombut (9) của đội trưởng Aidilzafuan (7). Sau đó, đến lượt Muslim Mohamad Idlan (11) đốn ngã Anwin Jujeen (15) bên góc trái cuối sân. Cầu thủ Thái lao đến đòi thua đủ, trọng tài đã phải hai lần dừng lại để giải tỏa những cái đầu nóng.

Kiatisuk
Saarani Ahamad Fakri, cầu thủ mang số áo số 13 của Malaysia sẽ trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với người Thái. Anh chính là người kết liễu 8 lần thống trị bóng đá SEA Games của Thái Lan trong 16 năm qua. Biểu tượng của bóng đá Thái Lan, số 13 huyền thoại Kiatisuk gương mặt đen xạm, bị bao vây giữa phóng viên Thái, và rất đông khán giả ở ngoài. Tôi phải mất rất nhiều thời gian, mới tranh thủ được vài phút phỏng vấn “Sắc”. “Tâm trạng anh lúc này hẳn buồn lắm. Anh có bất ngờ trước thất bại này không”. Một thoáng thấy “Sắc” sững người, rồi anh gượng cười thân thiện: “Buồn, đau đớn! Nhưng tôi không bất ngờ. Cầu thủ của chúng tôi không có ai xuất sắc, họ yếu quá. Với bóng đá SEA Games khống chế tuổi 23, mà yếu thể lực thì chỉ có thua. Malaysia họ quá khỏe”. Anh có lời khuyên gì cho các cầu thủ sau nỗi đau này? “Hãy đứng lên. Hãy nhìn sự thật bóng đá Thái đã suy yếu. Tôi không muốn họ ảo tưởng vào quá khứ”.
Khán giả Thái ùa đến xin chữ ký “Sắc”, nắm tay “Zico” như muốn chia sẻ nỗi đau. Kiatisuk nhã nhặn không khước từ ai. Khoảnh khắc ấy, tôi mới biết với người dân Thái Lan, Kiatisuk và thế hệ của anh mới là số 1 trong trái tim họ.
Biết đến bao giờ người Thái mới quên nỗi đau mang tên bóng đá SEA Games đây. Một cú đấm quá khủng khiếp với họ sau AFF Suzuki Cup 2008. Phóng xe máy từ SVĐ về giữa màn đêm, tôi nghĩ tối qua, chỉ cách một con sông, bên Thái Lan hẳn lạnh hơn Vientiane nhiều lắm. Sông Mê Kông tạo hóa bắt bên Vientiane lở, bên Thái bồi, nhưng nỗi lòng của người Lào tối qua đang “bồi lên” ngút ngàn. Khán giả Lào đã múa hát tưng bừng trong và ngoài SVĐ QG ngay sau trận đấu.
Một kết thúc còn gì có hậu hơn với Vientiane khi đội bóng con cưng của mình đã tránh được người bạn Việt Nam ở bán kết. Người Thái càng đau hơn khi TTVN VN hôm qua đã có cơn mưa vàng để soán ngôi vị số 1 của họ.
Một thảm họa thực sự với xứ sở chùa vàng!
|
Chủ tịch FAT sốc vì thất bại của U23 Thái Lan
H.H |