(TT&VH cuối tuần) - Hôm qua, lần đầu tiên ở một kỳ SEA Games chúng ta mới có cảm giác sân cỏ nước bạn chẳng khác gì sân Mỹ Đình quê mình. Nói cho đúng đó là cả một sự tự hào bởi ngay sáng hôm qua, báo Vientiane Time cũng nhận định: “Người Thái đã hoàn toàn lép vế khi nhìn đâu cũng thấy màu đỏ có ngôi sao Vàng. Khán giả Việt Nam đã biến khán đài sân Lào thành sân Việt Nam”. Nhưng trong niềm vui có chút nỗi buồn…
1. Có lần được đi xem một trận đấu giữa Trung Quốc và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup cùng các du học sinh. Còn nhớ lúc ấy tại trường đại học Inti của Malaysia có rất nhiều du học sinh người Hoa và họ đã dán thông báo khắp toàn trường để khuyến khích mọi người đi cổ động cùng nhau.
Đường đến sân vận động của Malaysia đông lắm, toàn là xe là xe, toàn người là người và ở đâu người ta cũng thấy tiếng Trung Quốc. Thậm chí khán đài A và C, D đều dành hết cho khán giả mang cờ Trung Quốc, chỉ còn lại khán đài B là giành cho khán giả Malaysia. Các cổ động viên Trung Quốc xếp hàng đi lần lượt đi vào sân trong trật tự và họ hò hét cũng cứ như thể đó là trận đấu đang diễn ra trên sân nhà chứ không phải ở nơi họ đang du học.

Cuối trận đấu, ở mỗi hàng ghế một thành viên trong ban quản lý sinh viên ngồi đều lấy từ trong túi ra sẳn một túi nylon to và họ yêu cầu các sinh viên lượm hết rác dưới chân để bỏ vào túi rồi đem ra ngoài bỏ vào giỏ rác. Chan Chan, sinh viên dự bị đại học trường Inti cho hay, họ muốn người Mã hiểu rằng không chỉ ở các nước phương Tây người ta mới có ý thức giữ gìn vệ sinh, người “Trung Quốc mới” cũng có ý thức đó chẳng kém. Họ muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Trung Quốc văn minh hơn thông qua từng hành động ở xứ người.
2. Hôm qua không khí ở sân vận động Lào cũng chẳng kém gì những ngày ở Malaysia diễn ra trận đấu Trung Quốc và Malaysia. Cũng người, cũng xe, cũng cờ và tiếng hò reo.
Và khi Đình Tùng ghi bàn san bằng tỷ số, người ta cũng thấy một không khí vỡ oà như từng diễn ra ở sân nhà. Tiếng trống trận tưng bừng, những nụ cười hể hả. Vui lắm nhưng cũng buồn thay khi mà cùng lúc đó hàng loạt chai nước nhựa được ném xuống đầy mặt sân khiến lực lượng bảo vệ sân Lào hoảng hốt phải điều người đến các khán đài để vãn hồi trật tự. Một cảnh quen thuộc ở V-League nhưng chẳng quen thuộc với nhiều khán giả nước bạn. Và đương nhiên nó cũng chẳng đẹp tí nào.
Nhiều phóng viên Thái Lan, Malaysia, Singapore… có mặt trên khán đài đã nhìn sang khu vực phóng viên Việt Nam với cặp mắt đầy ái ngại. Chẳng hiểu các nhiều quan chức VFF như ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, ông Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, ông Dương Nghiệp Khôi và có cả phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn nghĩ gì dẫu rằng trước đó họ đã hết sức tự hào với việc khán giả Việt Nam “đông thế” và “máu thế”.
Hôm qua chúng ta đã có được một trận hòa quan trọng, chúng ta đã có được bàn thắng đáng quý và cơ hội vào bán kết còn nguyên. Nhưng cơ hội để những cổ động viên Việt Nam lấy lại hình ảnh đẹp của mình, lấy lại hình ảnh thân thiện và văn minh của người dân Việt Nam thì chẳng biết có còn và kịp không.
Vui thì vui nhưng nẫu lòng lắm thay.
1. Có lần được đi xem một trận đấu giữa Trung Quốc và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup cùng các du học sinh. Còn nhớ lúc ấy tại trường đại học Inti của Malaysia có rất nhiều du học sinh người Hoa và họ đã dán thông báo khắp toàn trường để khuyến khích mọi người đi cổ động cùng nhau.
Đường đến sân vận động của Malaysia đông lắm, toàn là xe là xe, toàn người là người và ở đâu người ta cũng thấy tiếng Trung Quốc. Thậm chí khán đài A và C, D đều dành hết cho khán giả mang cờ Trung Quốc, chỉ còn lại khán đài B là giành cho khán giả Malaysia. Các cổ động viên Trung Quốc xếp hàng đi lần lượt đi vào sân trong trật tự và họ hò hét cũng cứ như thể đó là trận đấu đang diễn ra trên sân nhà chứ không phải ở nơi họ đang du học.
2. Hôm qua không khí ở sân vận động Lào cũng chẳng kém gì những ngày ở Malaysia diễn ra trận đấu Trung Quốc và Malaysia. Cũng người, cũng xe, cũng cờ và tiếng hò reo.
Và khi Đình Tùng ghi bàn san bằng tỷ số, người ta cũng thấy một không khí vỡ oà như từng diễn ra ở sân nhà. Tiếng trống trận tưng bừng, những nụ cười hể hả. Vui lắm nhưng cũng buồn thay khi mà cùng lúc đó hàng loạt chai nước nhựa được ném xuống đầy mặt sân khiến lực lượng bảo vệ sân Lào hoảng hốt phải điều người đến các khán đài để vãn hồi trật tự. Một cảnh quen thuộc ở V-League nhưng chẳng quen thuộc với nhiều khán giả nước bạn. Và đương nhiên nó cũng chẳng đẹp tí nào.
Nhiều phóng viên Thái Lan, Malaysia, Singapore… có mặt trên khán đài đã nhìn sang khu vực phóng viên Việt Nam với cặp mắt đầy ái ngại. Chẳng hiểu các nhiều quan chức VFF như ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, ông Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, ông Dương Nghiệp Khôi và có cả phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn nghĩ gì dẫu rằng trước đó họ đã hết sức tự hào với việc khán giả Việt Nam “đông thế” và “máu thế”.
Hôm qua chúng ta đã có được một trận hòa quan trọng, chúng ta đã có được bàn thắng đáng quý và cơ hội vào bán kết còn nguyên. Nhưng cơ hội để những cổ động viên Việt Nam lấy lại hình ảnh đẹp của mình, lấy lại hình ảnh thân thiện và văn minh của người dân Việt Nam thì chẳng biết có còn và kịp không.
Vui thì vui nhưng nẫu lòng lắm thay.
Thảo Du