(TT&VH ) - Thể thao Thái Lan vẫn vô đối ở trong khu vực, kể cả kể cả đấu trường SEA Games. Vượt qua họ để làm số 1 là chuyện không tưởng thời điểm này. Còn tốp 3, xét thực lực thì nằm trong tầm tay TTVN. Nhưng, đâu là mục tiêu cần phần đấu?
Đoàn TTVN tham dự SEA Games lần này đạt chỉ tiêu nằm trong tốp 3, phải giành được 65-70 HCV. Còn nhớ 8 năm trước tại SEA Games 21-2001, đoàn VN mới chỉ đoạt 33 HCV. Nhưng, bối cảnh lịch sử nay đã khác. SEA Games 24, TTVN đã đoạt 64 HCV; SEA Games 23-71. Đỉnh cao là 158 tấm HCV gặt được trong lần tổ chức SEA Games 22 trên sân nhà, năm 2003. Vậy thì con số tối thiểu 70 HCV, cũng chưa bằng thành tích 71 HCV mà TTVN đạt được, tại SEA Games 23. Dĩ nhiên, cũng phải tính tới việc số lượng huy chương kỳ này giảm đáng kể, chỉ còn 379 bộ so với 473 bộ năm 2007.
Kể từ sau SEA Games 22, Indonesia từ nền thể thao tốp đầu trong khu vực, bị đánh bật xuống nhóm chiếu dưới khi hai kỳ SEA Games tiếp đó chỉ đạt 49 và 56 HCV, xếp hạng 5 và 4. Đấy là một bước lùi không biết bao giờ vãn hồi với thể thao nước này. Nên nhớ, SEA Games 2001 trên đất Malaysia, họ đã lấy được đến 72 HCV.
Có nghĩa, chẳng quá vất vả, Malaysia và Việt Nam sẽ cùng dắt tay nhau vào tốp 3. Vấn đề còn lại, ai đứng sau Thái mà thôi.

Đoàn TTVN đặt mục tiêu khá an toàn: tốp 3 - Ảnh:QK
Khi đoàn TTVN được đưa ra mục tiêu tốp 3, chúng ta còn rất chờn người “Mã”. Tại sao chúng ta không mạnh dạn đề ra chỉ tiêu lật đổ Malaysia để tạo cảm hứng san ngắn khoảng cách với Thái Lan?
Người “Mã” tại SEA Games 23 chỉ được 61 HCV (xếp 4), thua VN đến 10 HCV (xếp thứ 3). Thế mà chỉ 2 năm sau, trên đất Thái Lan, họ đã lột xác một cách nhanh chóng khi soán ngôi VN, với tương quan 68/64 HCV.
Đến nay, nhiều VĐV chúng ta còn nhắc lại cú lội ngược dòng của Malaysia tại SEA Games trước. VN liên tục xếp trên “Mã”. Nhưng chỉ hai ngày thi đấu cuối, họ thi đấu bừng sáng ở các môn Judo, Karatedo, Taekwond, nhảy cầu, thể dục nghệ thuật, để vượt lên VN. Trong khi, chúng ta ngày thi đấu cuối không đạt HCV nào cả. Bao toan tính đổ vỡ phút cuối. Đau nhất là thất bại thảm hại ở hai trận chung kết bóng đá nữ, và cầu mây đôi nữ. Bóng đá nữ Thái Lan luôn bị đánh giá chiếu dưới, trong khi cầu mây tại Asiad 15 trước đó, các cô gái VN đã lật đổ tượng đài Thái Lan, trên đất Qatar.
Hàng loạt tấm HCV vuột khỏi toan tính, cùng không duy trì được phong độ ở chặng nước rút, đã khiến TTVN mất ngôi hậu tức tưởi. Chỉ thua đối thủ 4 HCV, trong khi chúng ta hơn họ 6 HCB, đủ thấy tiềm năng chúng ta vẫn không thua, thậm chí nhỉnh hơn người “Mã”.
Phân tích như vậy để thấy, khi SEA Games này chúng ta không công khai đặt chỉ tiêu tốp 2, dù khá nhiều người đều mong muốn và hy vọng sẽ vượt qua Malaysia, cũng có điều băn khoăn. Ít nhất thì nó cũng vẫn chỉ là một chỉ tiêu an toàn.
Nhưng, bàn về thứ hạng ở khu vực đôi khi chỉ là chuyện nhỏ. Đã có những thay đổi trong quan niệm ở một bộ phận thể thao nước nhà và cái này là tích cực: huy chương ở những môn thể thao Olympic là quan trọng. 2 năm trước, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, quyền Anh, bơi lội... từng thất bại. Điền kinh 8 HCV là tốt, nhưng vẫn phải phấn đấu hơn nữa khi bộ môn này có 45 bộ HCV.
Khái niệm thành công, cần phải được “định nghĩa” rộng hơn cái đích nằm trong tốp 3, và phải như môt bước đệm cho châu lục và thế giới!
Đoàn TTVN tham dự SEA Games lần này đạt chỉ tiêu nằm trong tốp 3, phải giành được 65-70 HCV. Còn nhớ 8 năm trước tại SEA Games 21-2001, đoàn VN mới chỉ đoạt 33 HCV. Nhưng, bối cảnh lịch sử nay đã khác. SEA Games 24, TTVN đã đoạt 64 HCV; SEA Games 23-71. Đỉnh cao là 158 tấm HCV gặt được trong lần tổ chức SEA Games 22 trên sân nhà, năm 2003. Vậy thì con số tối thiểu 70 HCV, cũng chưa bằng thành tích 71 HCV mà TTVN đạt được, tại SEA Games 23. Dĩ nhiên, cũng phải tính tới việc số lượng huy chương kỳ này giảm đáng kể, chỉ còn 379 bộ so với 473 bộ năm 2007.
Kể từ sau SEA Games 22, Indonesia từ nền thể thao tốp đầu trong khu vực, bị đánh bật xuống nhóm chiếu dưới khi hai kỳ SEA Games tiếp đó chỉ đạt 49 và 56 HCV, xếp hạng 5 và 4. Đấy là một bước lùi không biết bao giờ vãn hồi với thể thao nước này. Nên nhớ, SEA Games 2001 trên đất Malaysia, họ đã lấy được đến 72 HCV.
Có nghĩa, chẳng quá vất vả, Malaysia và Việt Nam sẽ cùng dắt tay nhau vào tốp 3. Vấn đề còn lại, ai đứng sau Thái mà thôi.

Đoàn TTVN đặt mục tiêu khá an toàn: tốp 3 - Ảnh:QK
Người “Mã” tại SEA Games 23 chỉ được 61 HCV (xếp 4), thua VN đến 10 HCV (xếp thứ 3). Thế mà chỉ 2 năm sau, trên đất Thái Lan, họ đã lột xác một cách nhanh chóng khi soán ngôi VN, với tương quan 68/64 HCV.
Đến nay, nhiều VĐV chúng ta còn nhắc lại cú lội ngược dòng của Malaysia tại SEA Games trước. VN liên tục xếp trên “Mã”. Nhưng chỉ hai ngày thi đấu cuối, họ thi đấu bừng sáng ở các môn Judo, Karatedo, Taekwond, nhảy cầu, thể dục nghệ thuật, để vượt lên VN. Trong khi, chúng ta ngày thi đấu cuối không đạt HCV nào cả. Bao toan tính đổ vỡ phút cuối. Đau nhất là thất bại thảm hại ở hai trận chung kết bóng đá nữ, và cầu mây đôi nữ. Bóng đá nữ Thái Lan luôn bị đánh giá chiếu dưới, trong khi cầu mây tại Asiad 15 trước đó, các cô gái VN đã lật đổ tượng đài Thái Lan, trên đất Qatar.
Hàng loạt tấm HCV vuột khỏi toan tính, cùng không duy trì được phong độ ở chặng nước rút, đã khiến TTVN mất ngôi hậu tức tưởi. Chỉ thua đối thủ 4 HCV, trong khi chúng ta hơn họ 6 HCB, đủ thấy tiềm năng chúng ta vẫn không thua, thậm chí nhỉnh hơn người “Mã”.
Phân tích như vậy để thấy, khi SEA Games này chúng ta không công khai đặt chỉ tiêu tốp 2, dù khá nhiều người đều mong muốn và hy vọng sẽ vượt qua Malaysia, cũng có điều băn khoăn. Ít nhất thì nó cũng vẫn chỉ là một chỉ tiêu an toàn.
Nhưng, bàn về thứ hạng ở khu vực đôi khi chỉ là chuyện nhỏ. Đã có những thay đổi trong quan niệm ở một bộ phận thể thao nước nhà và cái này là tích cực: huy chương ở những môn thể thao Olympic là quan trọng. 2 năm trước, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, quyền Anh, bơi lội... từng thất bại. Điền kinh 8 HCV là tốt, nhưng vẫn phải phấn đấu hơn nữa khi bộ môn này có 45 bộ HCV.
Khái niệm thành công, cần phải được “định nghĩa” rộng hơn cái đích nằm trong tốp 3, và phải như môt bước đệm cho châu lục và thế giới!
NGỌC HÒA