(TT&VH Cuối tuần) - Những chuyến du đấu, bên cạnh nhu cầu kiếm tiền của các đội bóng danh tiếng, là nhu cầu được tận mắt chứng kiến các ngôi sao bằng xương, bằng thịt chơi bóng của các cổ động viên. Tư tưởng lớn gặp nhau, thế là những “gánh xiếc rong” nở rộ.
Một câu lạc bộ khi bỏ tiền ra mua về hàng loạt ngôi sao thì ngoài mục đích đá để giành vinh quang, họ còn xem đó là thỏi nam châm cực mạnh thu hút nhà tài trợ và người hâm mộ. Cổ động viên kéo đến sân ầm ầm, nêm chật các khán đài hay ngồi dán mắt trước màn hình TV vẫn chưa đủ, chừng đó vẫn chưa đủ với các đội bóng khi mà tiềm năng khai thác hình ảnh ngôi sao vẫn còn rất lớn. Thế là việc du đấu sinh ra như một nhu cầu tất yếu.
![]() Một nhà vô địch Champions League như Barcelona của Pep Guardiola cũng tích cực “cày tiền” qua việc du đấu - Ảnh Getty |
Trước đây, các đội bóng thường chỉ quanh quẩn ở châu Âu, tham gia vài giải giao hữu tổ chức theo kiểu tứ hùng để rèn luyện chuyên môn trước khi chính thức bước vào tranh tài ở mùa giải mới. Nhưng kể từ năm 2003, khi dựng nên “Galacticos phiên bản 1.0”, Chủ tịch Florentino Perez đã mở ra một trào lưu mới: Du đấu, kết hợp giữa việc rèn quân với việc kiếm tiền. Tuy phải đi xa một chút nhưng nhìn chung, các cầu thủ cũng tỏ ra hào hứng vì xem như họ được một chuyến du lịch miễn phí nữa sau khi đã trải qua một kỳ nghỉ Hè thoải mái.
Về phần đội bóng, càng đi xa họ lại càng có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, bởi chi phí ra sân tăng lên đáng kể. Sức hút của những thị trường mới như châu Á hay Bắc Mỹ là cực lớn, nên việc bỏ túi 2 hay 3 triệu euro cho 90 phút “đá tập” quả là cái giá cực hời. Một chuyến đi chưa đầy một tuần, ra sân khoảng 3 lần là câu lạc bộ đã có thể thu về khoản tiền tương đương với một nửa doanh thu bán vé của cả mùa giải. Chẳng cần phải tính toán gì cao xa, cứ thấy lợi thì làm!
Nhu cầu của người hâm mộ
Xét cho cùng, nhu cầu kiếm tiền của các đội bóng qua những chuyến du đấu là hết sức chính đáng. Bóng đá cũng là một ngành kinh doanh, mà đã là kinh doanh thì phải sinh lời cao nhất trong khả năng có thể. Nhưng bên cạnh nhu cầu thu lợi của câu lạc bộ, các chuyến du đấu còn đáp ứng nhu cầu của đông đảo cổ động viên ở xa, những người mà trong mùa giải chỉ có thể xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu qua truyền hình. Giờ đây, được tận mắt chứng kiến các cầu thủ thi đấu, dù chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, thì còn gì bằng!
Dưới góc độ của người hâm mộ “vùng hẻo lánh”, dù phải bỏ ra số tiền tương đương một tấm vé vào sân ở Champions League chỉ để xem một trận giao hữu chẳng có ý nghĩa gì về mặt chuyên môn, cũng là cái giá quá rẻ. So sánh làm sao được với chi phí phải bỏ ra để bay đến tận Anh hay Tây Ban Nha xem những Man.United, Chelsea, Real Madrid hay Barcelona thi đấu! Thế nên, dù biết bị móc túi nhưng nhìn chung các cổ động viên cũng dễ dàng chấp nhận chuyện đó, tặc lưỡi bỏ qua. Đó cũng là một cách ủng hộ, để “sang năm đội bóng của mình còn quay lại thêm lần nữa”.
Đánh trúng tâm lý này, các câu lạc bộ cứ thế mà nâng giá ra sân, gây sức ép lên nhà tổ chức để rồi cuối cùng, người hâm mộ lãnh đủ. Song, mất tiền nhưng người ta vẫn cười phơi phới vì xem được đội bóng và ngôi sao mình ưa thích thi đấu, có khi lại được sờ tận tay hay xin được chữ ký cũng nên. Cứ thế, những gánh xiếc rong xuất phát từ châu Âu ngày càng đông đảo, nhiều như nấm mọc sau mưa. Mà giờ đây, các gánh xiếc này cũng chẳng còn phân biệt mùa Hè hay Đông, câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia nữa. Lúc nào và ở đâu có tiền là lên đường thôi!
Đông Hà
