(TT&VH) - Bữa giờ tui cũng có theo dõi bóng đá nữ với một niềm hy vọng hết sức phồn thực là có cô nào…lộ hàng hay cởi áo ra ăn mừng bàn thắng. Ai dè đâu càng coi càng thấy hấp dẫn, hoá ra mấy cô đá bóng cũng chả thua gì cánh đàn ông.
![]() Biếm họa: Bóng đá nữ cũng lắm chuyện vui |
Tui nói vậy là còn nhẹ. Phải nói là bóng đá nữ còn hay hơn đàn ông. Coi phụ nữ đá banh thứ nhất lâu lâu còn gặp được mỹ nhân, chứ coi con trai chạy hùng hục trên sân mà còn me coi bạn nào đẹp trai thì hơi bị… gay (go) à nha. Cầu thủ nữ còn có 3 vòng rõ rệt, cánh nam giới 3 vòng như một, nhìn riết cũng chán. Nhưng nếu bạn bỏ qua tất cả những chi tiết phồn thực vừa nêu, sẽ thấy những nét hấp dẫn thật sự về mặt chuyên môn.
Đừng coi thường phụ nữ không biết đá banh. Nhìn bạn Marta của Brazil tả xung hữu đột giữa vòng vây các hậu vệ, cảm giác chả thua gì xem…Lionel Messi. À, phải hơn chứ. Bạn Messi ở Copa America có làm nên cơm cháo gì đâu, đang bị dân chúng chửi ầm ầm kia kìa. Chả riêng gì Messi, mấy ngôi sao hàng đầu như Neymar, Robinho, Diego Forlan…đều thành sao xẹt hết trọi.
Giải đấu mà người ta giới thiệu là thiên đường của bóng đá tấn công, là nơi hội tụ của những đôi chân kỹ thuật, cuộc trưng bày những bàn thắng đẹp hoá ra coi chán phèo. Mấy cha nội quần nhau hết 12 trận mà ghi có 17 bàn, trong đó hết 7 trận kết thúc với tỷ số hoà. Mà toàn đá cái giờ ác nghiệt khiến dân ta vừa coi vừa ăn sáng vừa lấy tăm xỉa răng xỉa xong rồi sẵn tiện chống vào con mắt cho đỡ buồn ngủ vì chán quá cỡ. Argentina, Brazil, Uruguay không biết ăn nhằm cái giống gì mà đá 6 trận không đội nào chịu thắng. Ứng cử viên kiểu này cho về quê cày ruộng hết. Nhìn Việt Nam đá Macau ghi bàn không biết mệt mà học hỏi kìa.
À mà nhìn Việt Nam tuốt nửa vòng trái đất chi cho xa. Hướng về phía bên kia Đại Tây Dương, nước Đức, là đủ thấy. World Cup nữ đã trôi đến vòng tứ kết, đến sáng nay đã đá được 28 trận, chỉ có đúng 3 trận hoà, dội vào lưới nhau đâu đó 50 bàn. Rõ ràng xét về độ “ăn thua đủ”, mấy anh đồng nghiệp bên Copa thua chị em xa lắc xa lơ.
Nhìn chị em đánh đầu điểm rơi, tung người vô lê, đá phạt hàng rào, tăng tốc qua người mà chả thua gì phái nam. Nếu như không phải gánh một số bộ phận nam không có nhưng nữ có khiến tốc độ bị chậm lại chút đỉnh, chị em hoàn toàn có thể rủ mấy anh trai ra đá tay đôi. Không biết Ngài Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có xem giải này hay không nhỉ? Ngày xưa chính Blatter là người nghĩ ra cái trò cho cầu thủ nữ ăn mặc ngắn lại để tăng độ sexy. Ngài Blatter ngày ấy cũng qua “60 năm cuộc đời” rồi, thế mà coi đá banh vẫn cứ thích nhìn chỗ khác chứ không chịu nhìn trái banh, thiệt là không nên nết chi hết.
Bóng đá nam có gì, bóng đá nữ có hết. Mấy bạn nam chơi doping? Nữ cũng biết chơi vậy. Một thủ môn của đội Colombia và 2 cầu thủ CHDCND Triều Tiên bị phát hiện dương tính với chất cấm. Nam biết khẩu chiến, nữ cũng khỏi chê. HLV đội Nigeria Uche kịch liệt chửi nạn đồng tính trước trận gặp Đức vì bên này có một cô vừa làm đám cưới với một cô khác. Nam biết cởi áo? Tưởng nữ không dám cởi chắc. Trong trận thắng CHDCND Triều Tiên, nữ cầu thủ Josefine Oqvist cởi áo tặng một fan nam giới về nhà làm kỷ niệm chơi. Gian lận trong đang ký? Xin hỏi Guinea Xích Đạo với một cầu thủ gốc Tây Ban Nha bị đuổi về nước. Nói chung, bóng đá nữ không hề thiếu một chút gia vị nào của bóng đá nam hết.
Bóng đá vốn hấp dẫn bởi những bất ngờ? Vậy thì đây: “Những cô gà mái Gaulois”, tức Pháp loại “nữ sư tử” Anh để lần đầu tiên ghi tên mình vào tứ kết? Chưa áp phê? Nhật Bản loại luôn Đức ra khỏi tứ kết để lần đầu tiên lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất thế giới. Đức không chỉ là chủ nhà mà còn là ứng viên số 1 với 2 chức vô địch liên tiếp. Thua Nhật là thất bại đầu tiên của họ tại World Cup từ năm… 1999.
Đến hỏi HLV đội Nhật Norio Sasaki bí quyết thắng trận, ông chỉ nói đơn giản là tinh thần. Chính thảm hoạ động đất và sóng thần hồi tháng 3 đã khiến cho tinh thần thi đấu của đội ông lên cao hơn và ông xin dành tặng chiến thắng này cho các nạn nhân. Dân ta có câu “biến đau thương thành sức mạnh”. Trong thể thao có nhiều ví dụ như thế lắm: đội tuyển Italia lên đỉnh thế giới năm 2006 sau khi thảm hoạ Calciopoli làm tan nát hình ảnh bóng đá nước này. Pháp vô địch World Cup khi những vấn đề về sắc tộc trong nước dâng cao. Tây Ban Nha và Hy Lạp vô địch Euro khi nước họ chìm vào thảm hoạ khủng hoảng kinh tế tồi tệ. Như ở Tour de France đang diễn ra, tay đua về nhất chặng 3 Tyler Farrar (người Mỹ) biến nỗi đau từ cái chết của nguời bạn thân để về nhất chặng vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ.
Viết đến đây, tui tự hỏi: Nếu thảm họa khiến người ta khổ sở nhưng lại cho họ một sức mạnh tinh thần to lớn để đứng dậy và làm những điều phi thường thì tại sao Việt Nam mình không ngóc đầu lên nổi trong thể thao trong khi ở nước mình, không có ngày nào là không có thảm hoạ. Thiệt đó chứ: giở báo ra sẽ thấy từ thảm hoạ lô cốt, thảm hoạ hố tử thần, thảm hoạ giao thông, thảm hoạ thời trang, thảm hoạ v-pop, thảm hoạ dịch thuật, thảm hoạ kangaroo…
Thiệt là buồn quá đi….
BLV Đình 8
*Bài viết có tính trào phúng, xuất hiện các thứ Hai hàng tuần
