(TT&VH) - Ngày 23/6/1986, Argentina loại Anh khỏi World Cup, bằng một bàn thắng đã trở thành giai thoại của Diego Maradona.
Trong trận đấu ở sân Azteca, Mexico City đó, Maradona đã kết thúc hy vọng của tuyển Anh tại World Cup bằng cả sự kỳ diệu của đôi chân và tiểu xảo của bàn tay. Hai bàn thắng của "Cậu bé vàng" vào đầu hiệp 2 đã đập tan mọi kháng cự của đội bóng do Bobby Robson dẫn dắt và đưa Argentina vào bán kết, rồi đăng quang lần thứ hai trong vòng 8 năm.
![]() Bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Maradona - Ảnh internet |
Trong tình huống tranh bóng với thủ môn Peter Shilton của Anh, pha quay chậm trên truyền hình cho thấy rõ Maradona đã dùng tay đập bóng vào lưới và bàn thắng được công nhận bởi trọng tài người Tunisia Ali Ben Naseur bị khuất tầm nhìn. “Tôi nhìn thấy quả bóng bay trên không và Maradona nhảy lên”, Robson quá cố nói sau trận đấu. “Shilton nhảy cao hơn hẳn nhưng Maradona đã dùng tay đập bóng vào lưới. Thật khó tin là lại có những quyết định sai lầm như thế ở trình độ World Cup”.
Tuy nhiên, với nhiều cầu thủ Argentina, sơ suất của trọng tài Naseur chỉ là báo ứng của 20 năm trước khi trọng tài Tây Đức Rudolf Kreitlein đã đuổi Antonio Rattin của Argentina khỏi sân tại vòng chung kết World Cup 1966. Chưa kể chỉ vài phút sau bàn thắng gian lận đó, Maradona đã ghi bàn đẹp nhất lịch sử World Cup, và có thể cả lịch sử bóng đá thế giới nữa, với pha đi bóng vượt qua 5 cầu thủ Anh trước khi sút tung lưới Shilton. “Một bàn thắng phi thường”, ngay chính Robson cũng phải thừa nhận sau trận đấu. “Tôi không thích, nhưng phải nói là tôi ngưỡng mộ bàn thắng đó”.
Pha đánh đầu của Gary Lineker vào cuối trận trong một pha dàn xếp tấn công kiểu Anh truyền thống không thể hồi sinh hy vọng cho đội bóng áo trắng, nhưng giúp ông giành danh hiệu Vua phá lưới. Trận đấu, vốn đã căng thẳng bởi cuộc chiến tranh giành quần đảo Falklands 4 năm trước đó giữa Anh và Argentina, càng thêm gay cấn sau bàn thắng đầy tranh cãi của Maradona và các hậu vệ cả hai phía đã có những pha vào bóng không kém gì trên chiến trường.
Sau trận đấu, các CĐV ở Argentina ăn mừng như thể họ đã vô địch World Cup và chính bởi chiến thắng này mà Maradona từ đó trở về sau trở thành tượng đài vĩnh viễn trong lòng người hâm mộ xứ sở Tango. Chỉ vài phút sau trận đấu, cả đất nước Argentina đổ ra đường. Những hàng dài xe hơi bóp còi inh ỏi và những lá cờ sọc trắng xanh bay phần phật ở tượng đài quốc gia tại trung tâm thành phố, nơi 10.000 người Argentina tụ tập chửi bới Thủ tướng Anh khi đó là Margaret Thatcher và đốt cờ Anh như một cách để trả thù cho trận chiến Falklands 1982 mà họ đã thảm bại.
Tinh thần dân tộc chủ nghĩa lên cao tới mức hầu hết báo chí Argentina không nhắc một dòng nào đến bàn mở tỉ số ghi bằng tay của Maradona. Thay vào đó, họ tập trung ca ngợi bàn thắng thứ hai như một tuyệt phẩm vô tiền khoáng hậu và còn cho rằng Anh gỡ lại được một bàn chủ yếu do “sự rộng lượng điển hình” của người Argentina. Nhật báo có số phát hành vào loại lớn nhất nước khi đó, Cronica, còn đi xa đến mức giật một dòng tít nhức mắt: “Malvinas 2 Anh 1” (Malvinas là tên mà người Argentina gọi quần đảo Falklands). Bài bình luận của họ cũng sặc mùi dân tộc chủ nghĩa. Trong khi hầu hết các báo khác thừa nhận Maradona “có lẽ” đã dùng tay chơi bóng, Cronica coi điều đó là hoàn toàn công bằng. “Chúng ta đã đánh bại lũ cướp biển... Lần này nữ hoàng Anh không có Reagan (Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, người ủng hộ Anh trong cuộc chiến Falklands)... Chúa phù hộ Argentina (nhại lại quốc ca của Anh: Chúa phù hộ Nữ hoàng)”, tờ báo viết, kèm theo một câu trong quốc ca Anh: “He who robs a thief has a hundred years of pardon” (Người đi ăn cướp của một kẻ cướp sẽ được thứ tha).
P.V
Đội hình xuất phát 25 năm trước Anh (4-4-2): Shilton (Southampton) - Stevens (Everton), Fenwick (QPR), Butcher (Ipswich), Sansom (Arsenal) - Hoddle (Tottenham), Steven (Everton; Barnes (Watford), 75’), Reid (Everton; Waddle (Tottenham), 65’), Hodge (Aston Villa) - Lineker (Everton), Beardsley (Newcastle). Argentina (4-3-3): Pumpido (River Plate) - Cucioffo (Velez), Ruggeri (River Plate), Brown (Atletico Nacional), Olarticoechea (Boca Juniors) - Giusti (Independiente), Batista (Argentinos Juniors), Enrique (River Plate) - Maradona (Napoli), Burruchaga (Nantes; Tapia (Boca Juniors), 76’), Valdano (Real Madrid). Trọng tài: Ali Ben Naceur (Tunisia) |
