Cuộc đời bể dâu, chẳng ai nói trước được về bất kỳ điều gì. Mới cách nay có chưa đầy hai tháng, Atletico còn là một trong những đội bóng đáng chán nhất ở Liga, vậy mà bây giờ, đội bóng ấy đang trở thành niềm hi vọng của cả một dân tộc. Sau khi cả Villarreal lẫn Bilbao đều bị loại sau những trận thua tan tác ở vòng trước, Liga chỉ còn Atletico và Valencia tham chiến ở đấu trường Europa League. Nhưng so với việc hi vọng Valencia có thể làm nên một cái gì đó trên sân của Werder Bremen, người khổng lồ vừa thức giấc của bóng đá Đức và là Á quân Cúp UEFA mùa trước, đặt niềm tin vào Atletico xem ra là một hành động khôn ngoan hơn. Đội bóng áo sọc Đỏ-trắng đang có phong độ tốt, tinh thần lên cao, lại được hưởng lợi rất nhiều từ những mất mát của đối thủ.

Cùng với những kết quả tốt, những cái đầu cũng tự nhiên trở nên tự tin và sáng suốt hơn, còn những đôi chân thì lại bắt đầu biết nhảy múa. Hơn ai hết, Sporting hiểu một Atletico tự tin đáng sợ đến thế nào. Ở trận lượt đi, dù đã tập trung toàn lực cho mục tiêu kiếm một trận hòa, đặc biệt là sau chiếc thẻ đỏ của Grimi, hàng thủ của đội bóng BĐN vẫn không ít lần bị Atletico khoan thủng. Vì thế, tỷ số 0-0 đâm ra lại thành một cản trở với Sporting, bởi với tỉ số này, họ sẽ buộc phải tràn sang tấn công dưới sức ép của khán giả nhà. Khi Sporting tấn công, họ cũng rất đáng sợ (vừa đè bẹp Everton 3-0), nhưng những khoảng trống trước mặt Patricio cũng vì thế mà xuất hiện nhiều hơn, nhất là khi họ mất tới 3/4 hậu vệ tốt nhất (Grimi, Tonel bị treo giò, Carrico chấn thương).
Trong những thế trận đôi công theo kiểu đòn qua đòn lại như trong các cuộc... đánh lộn kiểu Mỹ, đội nào sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công hơn, đội đó sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Về khoản này, rõ ràng là Atletico được xếp trên Sporting một bậc bởi Liedson dù rất giỏi song không thể sánh được với những Aguero hay Forlan về mặt đẳng cấp. Chưa kể hỗ trợ cho bộ đôi Nam Mỹ ấy là một Reyes đầy cảm hứng và sung sức (vì được nghỉ trận cuối tuần) cùng một Simao rất muốn để lại dấu ấn trong lần trở về quê nhà, trong khi Moutinho và Veloso, những nguồn tiếp đạn chính cho Liedson, có vẻ vẫn chỉ là những thần đồng không chịu lớn. Chỉ có Izmailov là thực sự đáng ngại, nhưng các hậu vệ Atletico hẳn đều đã biết phải làm gì để ngăn chặn cầu thủ chạy cánh trái người Nga này.
Nếu Atletico đã đánh bại được Panathinaikos ngay tại "Hỏa ngục" Louis Spiral, vượt qua Galatasaray ngay tại "Chảo lửa" Ali Sami Yen, tại sao họ lại phải dừng bước ở Jose Alvalade?
|
Lực lượng Atletico: Ibrahima và Tiago không được đăng ký. Không có cầu thủ nào bị chấn thương. Lisbon: Grimi và Tonel bị treo giò. Daniel Carrico chấn thương. Joao Pereira và Sinama bị "cup-tied". Đội hình dự kiến Sporting: Patricio - Abel, Polga, Caneira, Pedro Silva - Pereirinha, Veloso, Moutinho, Mendes, Izmailov - Liedson Atletico: De Gea - Ujfalusi, Perea, Dominguez, A.Lopez - Reyes, Raul Garcia, Assuncao - Aguero, Forlan. Đối thủ lớn nhất của Atletico: Sự mệt mỏi Với việc Sevilla bị CSKA loại, Atletico Madrid trở thành đội duy nhất của TBN còn khả năng đoạt được cú ăn ba ở mùa giải này. Tất nhiên, với những gì đã và đang diễn ra ở Liga, khả năng ấy chỉ tồn tại trên lý thuyết. Nhưng hậu quả của nó thì có thật: Atletico đang là đội bóng phải chơi nhiều trận nhất trong số các đội dự Liga mùa này. Cụ thể hơn thì cho tới giờ, Atletico đã phải thi đấu tổng cộng 45 trận, trong đó có 26 trận ở Liga, 11 trận ở Cúp châu Âu (2 với Panathinaikos ở vòng play-off, 6 ở vòng bảng và 3 ở Europa League) và 8 trận ở Cúp Nhà Vua. 45 trận này Atletico chỉ đá trong vòng có 209 ngày, nghĩa là cứ trung bình 4,6 ngày họ lại phải xỏ giày ra sân một lần (chưa tính tới chuyện những ai là tuyển thủ còn phải chơi cho đội tuyển của họ). Có một chi tiết liên quan tới vấn đề quá tải ở Atletico: Jose Jurado là cầu thủ duy nhất ra sân trong cả 45 trận đấu đã qua của đội bóng thành Madrid. Có thể nói, sau Aguero, Forlan, Reyes và Simao thì Jurado chính là cầu thủ quan trọng nhất ở Vicente Calderon. Và dù HLV có là ai, Abel Resino, Santi Denia hay Quique Flores, thì vị thế ấy của Jurado vẫn không bị thay đổi. Điểm mạnh của cầu thủ trưởng thành từ lò Castilla là sự ổn định và đa năng, vì anh có thể chơi tiền vệ trái, phải, trung tâm hay tiền đạo lùi. Ngoài ra, một nguyên nhân cũng quan trọng không kém để Jurado luôn được ra sân là anh chưa hề dính phải một chấn thương nào quá nặng từ đầu mùa tới giờ. |