Hành tinh bóng đá

Quan điểm của tôi: Diego nghĩa hiệp

29/07/2010 11:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - "Nếu họ thay thế bất cứ một người nào, tôi cũng sẽ ra đi", Maradona đã tuyên bố như thế sau khi nghe tin AFA dự định sẽ thay thế những người trợ lý của mình, như một điều kiện để tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Trong trường hợp này, nếu xét về quan hệ bạn bè thì Maradona quả là con người nghĩa hiệp, đúng với tính cách của "Cậu bé vàng". Nó cũng giống với cái cách mà Maradona vẫn hay lên tiếng ủng hộ những nhà lãnh đạo cánh tả ở Mỹ Latinh, như Fidel Castro hay Hugo Chavez.


Sự ra đi của Maradona là điều tất yếu, Ảnh Reuters
Nhưng cho dù cái cách mà AFA không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Maradona không được đàng hoàng cho lắm, thì các nhà bình luận vẫn cho rằng đó là một việc cần làm. Bởi một người trực tính như Maradona quả thật khó đảm đương nổi trọng trách dẫn dắt "Albiceslete", chứ chưa nói đến kinh nghiệm hạn chế của huyền thoại này.

Nếu xét trên các con số thống kê, thì thành tích của Argentina dưới thời Maradona quả thực ấn tượng, với tỷ lệ thắng lên tới 75%. Song chỉ có điều, Argentina của Diego chỉ thắng trong những trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Còn trong những trận đấu có tính chất quyết định, "tài" cầm quân của Maradona đã bị "lột trần", giống như trong câu chuyện Hoàng đế cởi truồng của nhà văn Andersen. Hình ảnh Maradona cắn móng tay trong trận thua Brazil 1-3 ngay trên sân nhà ở vòng loại, hay hình ảnh ôm đầu ở trận thua Đức 0-4 tại tứ kết World Cup 2010 mới chính là hình ảnh thật của Maradona-huấn-luyện-viên, chứ không phải trong những chiến thắng trước Đức hay Pháp ở các trận giao hữu.

Trong câu chuyện cổ tích của Andersen, vị vua đã tin vào những lời phỉnh nịnh của 2 gã thợ may để khoác lên người "bộ quần áo mà chỉ những người thông minh mới nhìn thấy". Công chúng thì quá e sợ nhà vua nên hết lời tung hô dù rằng ai cũng thấy nhà vua chẳng mặc cái quái gì cả. Tương tự, công chúng Argentina cũng quá thần tượng một Maradona cầu thủ mà bỏ qua hết những sự yếu kém của huyền thoại này trên băng ghế huấn luyện, để rồi dẫn tới một kết cục là Argentina thảm bại trước Đức, dù có trong tay một đội hình đầy rẫy những ngôi sao.

Năm 2006, khi Argentina bị loại một cách tức tưởi trước người Đức sau loạt luân lưu 11m đầy may rủi, Jose Pekerman vẫn cứ phải ra đi. Bốn năm sau, Argentina thua thảm cũng trước người Đức, song Maradona vẫn được chào đón như một vị anh hùng khi về nước. Đó chẳng phải một sự bất công dành cho các HLV khác?

Thế nên, cho dù quyết định của AFA có vì động cơ nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một quyết định cần thiết. Argentina không cần một HLV nghĩa hiệp, mà cần có một HLV biết liên kết những ngôi sao thành một đội bóng theo đúng nghĩa. Người Argentina luôn chê trách Messi chỉ chơi hay khi khoác áo Barcelona, nhưng lại không bao giờ đặt câu hỏi tại sao Maradona không thể khai thác được hết khả năng của cầu thủ này.

Đồng ý rằng Argentina của Maradona cũng đã đem lại cho người hâm mộ Argentina những giây phút đầy hào hứng sau màn trình diễn ở vòng đấu bảng World Cup 2010. Nhưng như thế thì có nghĩa lý gì khi Argentina vẫn hoàn toàn trắng tay ở tất cả các giải đấu quốc tế câp độ ĐTQG kể từ sau Copa America 1993. Năm sau, Argentina sẽ lại đăng cai Copa, chả lẽ, họ cũng chỉ cần những giây phút hào hứng, thay vì chấm dứt cơn khát kéo dài suốt 17 năm qua?

H.Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm