(TT&VH) - HLV ĐT Hà Lan Bert van Marwijk đã bước vào trận chung kết thiếu sự tự tin rằng đội bóng của ông có thể chơi sòng phẳng với TBN. Tâm lý đó giải thích cho chiến thuật không ai có thể mê nổi của đội bóng áo da cam trong trận chung kết. Những người yêu mến họ thậm chí quay sang chán ghét, còn các khán giả trung lập thì khó có thể đồng tình với một đội bóng xấu xí, thô bạo đến dữ tợn và bất chấp tất cả để chiến thắng như thế.
Có thể các CĐV áo da cam vẫn cảm thấy việc cầm chân được một đội bóng chất lượng và đồng đều như TBN tới gần hết hiệp phụ thứ hai đã là rất đáng khen rồi. Những người khác thậm chí còn cho rằng Arjen Robben lẽ ra đã phải mang chiến thắng về cho Hà Lan một cách dễ dàng trong giờ đá chính thức. Nếu vậy, đó sẽ là một chiến thắng quá độc ác, dựa trên những gì diễn ra trước đó.
Cả hai đội ra sân với đội hình 4-2-3-1, không đội nào chấp nhận đẩy cao các tiền vệ trung tâm, đặc biệt là Hà Lan. Hai cỗ máy hủy diệt của họ, Mark van Bommel và Nigel de Jong, đạp vào bàn chân, vào cẳng chân, vào đùi và thậm chí cả vào ngực đối thủ, để rồi phải nhận những tấm thẻ vàng xứng đáng. Ngoài ra, bên phía TBN Sergio Busquets không lúc nào rời mắt khỏi Wesley Sneijder, và trận đấu chỉ diễn ra xung quanh các tình huống rình rập.
TBN là đội cầm nhiều bóng hơn, nhưng Hà Lan tỏ ra rất vững chãi ở phía sau và hàng thủ áo da cam ít khi nào để lộ khoảng trống mà đối phương có thể tận dụng. Giovanni van Bronkhorst chơi phòng ngự từ đầu đến cuối. Johnny Heitinga hiếm khi nao vượt qua vạch vôi giữa sân cho tới khi nhận thẻ đỏ. Trên thực tế, ngoài cú đánh đầu của Sergio Ramos, vài pha xử lý đáng xem của Xavi và bàn thắng của Andres Iniesta, hầu hết trận đấu đã diễn ra với sự căng thẳng kéo dài, nhưng rất ít vẻ đẹp. Robben, chạy như một cơn lốc, bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong giờ đấu chính thức trước sự tỉnh táo của Iker Casillas và là một điểm sáng hiếm hoi nữa trên sân.
Cả hai đã chơi thứ bóng đá đầy tính toán, chỉ gồm toàn những kẻ tranh đoạt, hủy diệt, khống chế đối thủ, đặc biệt là bên phía Hà Lan. Với các tiền vệ như Van Bommel và De Jong, bạn không bao giờ có thể trờ đợi một trận đấu đẹp. Họ là những bản sao, nhưng theo khuynh hướng xấu xí, của Claude Makelele, tiền vệ trung tâm người Pháp vô địch thế giới đã trở thành chuẩn mực cho vị trí này trong bóng đá hiện đại.
Cơ bắp và sự quyết liệt đến tàn bạo của bộ đôi đó giúp Hà Lan bảo vệ thành công hàng thủ trong khi họ vẫn còn đủ người, phá vỡ nhịp điệu mà TBN dự định triện khai. Kỷ luật chiến thuật cũng như khoảng cách đội hình của các cầu thủ áo da cam khiến những người xem trận đấu qua truyền hình đôi khi còn cảm thấy ngộp thở và bức bối, chứ đừng nói những cầu thủ trên sân. TBN đã phải xoay xở mọi cách để trở lại với lối đá nhịp nhàng của họ, đó là lý do giải thích cho sự có mặt của Jesus Navas và đặc biệt là Cesc Fabregas, trong hiệp 2.
Thật đáng buồn là trận đấu cuối cùng, đáng chờ đợi nhất của một kỳ World Cup nhiều cảm xúc lại diễn ra với quá nhiều tình huống phạm lỗi và những pha tiểu xảo như thế. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của những đóng góp từ phía TBN trong cả giải đấu. Không ai có thể nghi ngờ thứ bóng đá thông minh, với nhịp điệu khoan thai và đầy chất kỹ thuật mà họ đã thể hiện. Một lần nữa, giống như nhiều lần trước, World Cup lại tìm được một nhà vô địch xứng đáng.
![]() Hà Lan đã trình diễn một lối chơi xấu xí - Ảnh Getty |
Cả hai đội ra sân với đội hình 4-2-3-1, không đội nào chấp nhận đẩy cao các tiền vệ trung tâm, đặc biệt là Hà Lan. Hai cỗ máy hủy diệt của họ, Mark van Bommel và Nigel de Jong, đạp vào bàn chân, vào cẳng chân, vào đùi và thậm chí cả vào ngực đối thủ, để rồi phải nhận những tấm thẻ vàng xứng đáng. Ngoài ra, bên phía TBN Sergio Busquets không lúc nào rời mắt khỏi Wesley Sneijder, và trận đấu chỉ diễn ra xung quanh các tình huống rình rập.
TBN là đội cầm nhiều bóng hơn, nhưng Hà Lan tỏ ra rất vững chãi ở phía sau và hàng thủ áo da cam ít khi nào để lộ khoảng trống mà đối phương có thể tận dụng. Giovanni van Bronkhorst chơi phòng ngự từ đầu đến cuối. Johnny Heitinga hiếm khi nao vượt qua vạch vôi giữa sân cho tới khi nhận thẻ đỏ. Trên thực tế, ngoài cú đánh đầu của Sergio Ramos, vài pha xử lý đáng xem của Xavi và bàn thắng của Andres Iniesta, hầu hết trận đấu đã diễn ra với sự căng thẳng kéo dài, nhưng rất ít vẻ đẹp. Robben, chạy như một cơn lốc, bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong giờ đấu chính thức trước sự tỉnh táo của Iker Casillas và là một điểm sáng hiếm hoi nữa trên sân.
Cả hai đã chơi thứ bóng đá đầy tính toán, chỉ gồm toàn những kẻ tranh đoạt, hủy diệt, khống chế đối thủ, đặc biệt là bên phía Hà Lan. Với các tiền vệ như Van Bommel và De Jong, bạn không bao giờ có thể trờ đợi một trận đấu đẹp. Họ là những bản sao, nhưng theo khuynh hướng xấu xí, của Claude Makelele, tiền vệ trung tâm người Pháp vô địch thế giới đã trở thành chuẩn mực cho vị trí này trong bóng đá hiện đại.
Cơ bắp và sự quyết liệt đến tàn bạo của bộ đôi đó giúp Hà Lan bảo vệ thành công hàng thủ trong khi họ vẫn còn đủ người, phá vỡ nhịp điệu mà TBN dự định triện khai. Kỷ luật chiến thuật cũng như khoảng cách đội hình của các cầu thủ áo da cam khiến những người xem trận đấu qua truyền hình đôi khi còn cảm thấy ngộp thở và bức bối, chứ đừng nói những cầu thủ trên sân. TBN đã phải xoay xở mọi cách để trở lại với lối đá nhịp nhàng của họ, đó là lý do giải thích cho sự có mặt của Jesus Navas và đặc biệt là Cesc Fabregas, trong hiệp 2.
Thật đáng buồn là trận đấu cuối cùng, đáng chờ đợi nhất của một kỳ World Cup nhiều cảm xúc lại diễn ra với quá nhiều tình huống phạm lỗi và những pha tiểu xảo như thế. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của những đóng góp từ phía TBN trong cả giải đấu. Không ai có thể nghi ngờ thứ bóng đá thông minh, với nhịp điệu khoan thai và đầy chất kỹ thuật mà họ đã thể hiện. Một lần nữa, giống như nhiều lần trước, World Cup lại tìm được một nhà vô địch xứng đáng.
T.T
