Hành tinh bóng đá

CAN 2010: Một cái nhìn về châu Phi

09/01/2010 19:06 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Năm 1962, khi chia tay cương vị huấn luyện viên đội tuyển Anh, nhà cầm quân Walter Winterbottom đã nhắn nhủ với làng bóng đá thế giới, rằng “hãy hướng tầm mắt đến châu Phi, lục địa này sẽ sản sinh ra những nhà vô địch thế giới vào cuối thế kỷ”. Tiếc rằng, khi nói ra điều đó, Walter Winterbottom lại không chỉ rõ là cuối thế kỷ nào!

Cho đến cuối thế kỷ 20, bóng đá châu Phi vẫn chưa thể chen chân được vào cuộc chiến giữa châu Âu và Nam Mỹ tại World Cup. Chiếc Cúp vàng danh giá của bóng đá thế giới vẫn chỉ thuộc về 2 nơi, là châu Âu và Nam Mỹ. Năm 1986, Argentina đoạt Cúp để rồi 4 năm sau trao lại cho Đức. Năm 1994, Brazil đòi Cúp về cho Nam Mỹ nhưng 4 năm sau lại trả về châu Âu cho Pháp. Năm 2002, một lần nữa Brazil lại giật Cúp về, rồi lại đưa sang châu Âu với chủ nhân đang giữ Cúp vào lúc này là Italia. Không thấy bóng dáng một đội bóng châu Phi đâu cả!

Châu Phi chưa giành được Cúp vàng thế giới, đó là sự thật. Nhưng ảnh hưởng của họ đến bóng đá thế giới thì đã được minh chứng hết sức rõ ràng. Trong vòng 4 năm qua, Barcelona đã 2 lần đoạt Champions League và trong những chiến công đó, hàng loạt bàn thắng của Samuel Eto’o mang tính quyết định. Tiền đạo người Cameroon cũng để lại dấu ấn ở 3 danh hiệu quan trọng hơn - vô địch Liga BBVA, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Champions League - trong cú “ăn 6” lịch sử của Barcelona năm 2009.

Didier Drogba, ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Phi vào thời điểm này

Premier League của người Anh, giải đấu được xem là số một hành tinh vào thời điểm hiện tại, đang lên cơn sốt vì các cầu thủ châu Phi. Số là nhiều “ngôi sao đen” chơi bóng ở đây đang trở về thi đấu tại giải vô địch châu Phi, CAN 2010 sẽ khai mạc vào ngày 10/1 và chỉ kết thúc vào ngày 31/1. Chưa ai biết Chelsea sẽ đá như thế nào khi không có Didier Drogba, Michael Essien hay Salomon Kalou, Man. City có duy trì được đà thăng hoa dưới triều đại Roberto Mancini khi không còn Emmanuel Adebayor lẫn Kolo Toure? Một câu hỏi chưa có lời giải đáp vào lúc này, dù các huấn luyện viên vẫn “nói cứng” là không sao! Nhưng thực tế, sự lo lắng là có thật.

Lịch sử bóng đá châu Phi đã chỉ ra rằng, ở bất cứ thời điểm nào, họ cũng đều không thiếu các tài năng. Nhưng tận dụng và khai thác hết các tài năng đó hay không lại là một vấn đề khác, mà cho đến giờ chưa đội tuyển nào tại châu Phi có lời giải thật sự hiệu quả. Thập kỷ 90 của thế kỷ trước, bóng đá Nigeria nổi lên như một thế lực mới đến từ châu Phi. Tại World Cup 1994 trên đất Mỹ, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hà Lan Clemens Westerhof, Nigeria đã tạo ra những cơn địa chấn. Rơi vào bảng đấu có Argentina, Bulgaria và Hy Lạp nhưng cuối cùng, Nigeria vẫn ngạo nghễ đi tiếp với ngôi đầu. “Đại bàng xanh” hạ Bulgaria tới 3-0 và vượt qua Hy Lạp 2-0, họ chỉ thua sát nút Argentina 1-2. Ở vòng 2, Nigeria đã dẫn trước Italia từ giữa hiệp 1 và chỉ bị loại vì 2 bàn thắng của Roberto Baggio, một được thực hiện ở phút 89 và 1 được thực hiện từ chấm phạt đền ở cuối hiệp phụ thứ nhất.

Hai năm sau, Nigeria lại gây ra bất ngờ ở Olymlic Atlanta 1996, khi vượt qua cả Brazil lẫn Argentina để giành tấm huy chương vàng. Jay-Jay Okocha, Daniel Amokachi, Sunday Oliseh hay Finidi George hay Nwanko Kanu - những cầu thủ mới tuổi đôi mươi - chính là niềm hy vọng vàng của bóng đá Nigeria vào thời điểm đó. Năm 1998, Nigeria được “phù thủy” Bora Milutinovic dẫn dắt đến Pháp trong cuộc chiến ở vòng chung kết World Cup cuối cùng của thế kỷ 20. “Đại bàng xanh” tiếp tục dẫn đầu vòng bảng nhưng đã thua tan tác 1-4 trước Đan Mạch ở vòng 1/8. Ở giải năm đó, Pháp đăng quang và “lời sấm” ngày nào của Walter Winterbottom đã không thành hiện thực trong thế kỷ 20.

Những tranh cãi về chuyện tiền nong, những sự nhúng tay quá sâu của giới chính trị gia vào bóng đá khiến các đội tuyển châu Phi không thể ngóc đầu lên được, dù họ có thực lực khá mạnh. Hiếm có vòng chung kết World Cup nào mà các đội tuyển châu Phi lại không tranh cãi việc những khoản thưởng, kéo dài từ khi giải chưa diễn ra cho đến lúc giải đã kết thúc từ đời nào rồi. Đến World Cup 2002, vẫn với Okocha và Kanu trong đội hình, Nigeria thua Argentina và Thụy Điển, rời Hàn Quốc - Nhật Bản chỉ với vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng với Anh ở lượt cuối cùng vòng bảng. Một dấu chấm hết buồn cho một thế hệ tài năng của bóng đá Nigeria.

Thực tế, Nigeria không phải là quốc gia châu Phi duy nhất lãng phí cả thế hệ cầu thủ tài năng của mình. Senegal từng tạo ra cơn chấn động tại World Cup 2002 bằng việc đánh bại đương kim vô địch thế giới lúc bấy giờ là đội tuyển Pháp và chỉ dừng bước ở tứ kết sau một bàn thắng vàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bây giờ, cũng như Nigeria, Senegal dần lu mờ trên bản đồ bóng đá châu Phi, để nhường chỗ cho sự xuất hiện của Bờ Biển Ngà và Ghana. Ở World Cup 2010, Bờ Biển Ngà vinh dự được xem là một thành viên của bảng G “tử thần”, nơi có sự góp mặt của Brazil, Bồ Đào Nha cũng như Triều Tiên. Đã có mấy khi trong lịch sử World Cup mà vị thế của một đội bóng châu Phi lại cao đến thế?

Năm 1963, dự báo của Walter Winterbottom có vẻ đúng hướng khi một con “báo đen” đến từ châu Phi đã khuấy đảo trận chung kết Cúp C1 giữa AC Milan và Benfica. Eusebio đã vượt qua 2 hậu vệ huyền thoại, Cesare Maldini - cha của Paolo Maldini - và Giovanni Trapattoni để ghi bàn giúp Benfica vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, chung cuộc thì AC Milan vẫn giành thắng lợi với tỷ số 2-1. Eusebio được đưa từ Mozambique sang Bồ Đào Nha và sau đó đã trở thành huyền thoại trong lịch sử bóng đá của quốc gia châu Âu năm bên bờ Địa Trung Hải này.

Bây giờ, Walter Winterbottom đã không còn nữa sau cái chết vào năm 2002. Nhưng biết đâu, “lời sấm” của ông về bóng đá châu Phi sẽ thành sự thật ở thế kỷ 21 này, khi kinh tế đã dần được cải thiện và giới chính trị gia đã biết xem bóng đá là một cách đánh bóng cho hình ảnh của đất nước?
 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm