(TT&VH) - Những ngày gần đây, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới được chứng kiến hai hình phạt gây tranh cãi với các HLV. Mới nhất, Diego Maradona lãnh án phạt vì xúc phạm các nhà báo sau khi ĐT Argentina vượt qua vòng loại World Cup 2010, và Alex Ferguson của M.U, vì nghi ngờ thể lực của trọng tài Alan Wiley. TT&VH xin giới thiệu bài viết của cây bút Martin Samuel trên tờ Daily Mail (Anh) xung quang hai án phạt gây tranh cãi này.
Thật ra, mọi hình phạt dành cho các HLV và cầu thủ bóng đá đều có thể gây tranh cãi. Emmanuel Adebayor bị cấm thi đấu 3 trận vì có hành vi khiêu khích các CĐV Arsenal, đội bóng cũ của anh. Trong khi Craig Bellamy và Gary Neville thoát tội dù cũng có những hành động ngu ngốc nhắm vào các CĐV. Maradona bị cấm tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá vì những lời lẽ nặng nề sau trận đấu với Uruguay, trong khi Ferguson sẽ không được phép xuống sân trong trận đấu của M.U ở Premier League gặp Portsmouth và trận gặp Tottenham ở Cúp Carling. “Các chính trị gia để thua cuộc tranh luận là người cảm thấy lo lắng”, HLV Arsenal Arsene Wenger từng nói vào đầu mùa giải này. “Ngay khi bạn tỏ ra hung hăng trên truyền hình, bạn đã là người thua cuộc. Đó là một nguyên tắc cơ bản”.
Thật ra, mọi hình phạt dành cho các HLV và cầu thủ bóng đá đều có thể gây tranh cãi. Emmanuel Adebayor bị cấm thi đấu 3 trận vì có hành vi khiêu khích các CĐV Arsenal, đội bóng cũ của anh. Trong khi Craig Bellamy và Gary Neville thoát tội dù cũng có những hành động ngu ngốc nhắm vào các CĐV. Maradona bị cấm tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá vì những lời lẽ nặng nề sau trận đấu với Uruguay, trong khi Ferguson sẽ không được phép xuống sân trong trận đấu của M.U ở Premier League gặp Portsmouth và trận gặp Tottenham ở Cúp Carling. “Các chính trị gia để thua cuộc tranh luận là người cảm thấy lo lắng”, HLV Arsenal Arsene Wenger từng nói vào đầu mùa giải này. “Ngay khi bạn tỏ ra hung hăng trên truyền hình, bạn đã là người thua cuộc. Đó là một nguyên tắc cơ bản”.

Sai lầm của Maradona chỉ là cơn nóng giận bốc đồng của
một HLV còn quá trẻ để ngồi "ghế nóng"
Chiến lược gia người Pháp đã đúng. Nếu Maradona tỏ ra bình tĩnh và cẩn trọng sau chiến thắng trước Uruguay, những kẻ muốn chỉ trích ông sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thông báo lại rằng ông đã giành được một chiến thắng cần thiết trên sân khách để đưa đội bóng của mình đến vòng chung kết World Cup. Thay vào đó, huyền thoại của bóng đá Argentina lại bị báo giới mô tả là một người cục cằn, sốc nổi và gánh nặng cho hy vọng thành công của đội bóng áo sọc trắng xanh. Rõ ràng, Maradona là người thua cuộc ở đây, theo nguyên lý của Wenger.
Ferguson cũng thế, khi ông tấn công trọng tài Wiley với những lời phê bình chua cay. HLV người Scotland nhanh chóng đánh mất niềm tin khi các con số thống kê sau đó cho thấy vị trọng tài 46 tuổi đã chạy nhiều hơn hầu hết các cầu thủ M.U trong trận hòa 2-2 với Sunderland đó. Tức là một HLV càng chỉ trích trọng tài nhiều bao nhiêu, ông ta càng trở nên đáng ghét bấy nhiêu.
Vấn đề của Ferguson càng trở nên phức tạp khi những lời chỉ trích của ông có mục đích rõ rệt: hướng sự chú ý ra khỏi phong độ tệ hại của các học trò trên sân bóng, hay giành lấy lợi thế trước trận đấu quan trọng với Chelsea hai tuần sau đó. Nhưng ngay cả như thế, M.U vẫn thua trận trước một Chelsea tỏ ra trên cơ và người ta khó có thể thông cảm với Ferguson.
Tại giải vô địch thế giới các CLB năm 2000 ở Brazil, Ferguson đã từng quát vào mặt tôi vì nghĩ rằng tôi dẫn sai lời ông, khi nói nói sự chuẩn bị của sân Maracana nơi diễn ra giải đấu thật tồi tệ. Thực ra, đó là ý kiến của chính tôi, chứ không phải tôi dẫn lại lời Ferguson, nhưng ông đã hiểu sai. Truyền hình quay cảnh HLV người Scotland đỏ mặt tía tai văng ra những lời thô tục và mọi chuyện kéo dài suốt giải đấu đó. Tuy nhiên, không giống trường hợp Maradona mới rồi, FIFA hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, họ chỉ coi đó là một sự cố về mặt quảng bá hình ảnh trong giải đấu giống với lễ hội carnival hơn là bóng đá nghiêm túc. Hơn thế, M.U bị giới truyền thông coi là kiêu căng ở Brazil vì sân tập của họ luôn đóng cửa với dân địa phương, đặc biệt là các em nhỏ.
Đội bóng áo đỏ cũng thiếu các hoạt động xã hội hay từ thiện đã có trong chương trình chương trình của những đội từng vô địch Champions League khác tham dự giải đấu, Real Madrid. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, Ferguson, cũng trong giải đấu đó, đã từ chối một cách thô lỗ mọi câu hỏi của báo giới với thái độ của một HLV tự cho rằng ông đã đủ thành công, kinh nghiệm và ảnh hưởng để phớt lờ giới truyền thông.
Trở lại trường hợp của Maradona, những lời lẽ của HLV ĐT Argentina, dù nặng nề, không nhắm vào một nạn nhân cụ thể nào và trên thực tế, ông vẫn dành thêm 10 phút cho các phóng viên sau khi đã đứng lên và định rời phòng họp báo. Tất cả cho thấy đó chỉ là cơn nóng giận bốc đồng của một người còn quá non trẻ trên băng ghế huấn luyện. Còn với Ferguson, bất cứ khi nào ông lên tiếng, HLV người Scotland luôn nhắm đến một nạn nhân cụ thể, đồng thời đã lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần.
Nếu như HLV thành công nhất Premier League hiện giờ thực sự tin rằng một trọng tài không đủ năng lực, ông xứng đáng được lắng nghe. Nhưng nếu ông chỉ nói điều đó vì lợi ích của bản thân ông, của đội bóng ông dẫn dắt mà phớt lờ những hậu quả có sau đó thì lại là chuyện khác.
Ferguson cũng thế, khi ông tấn công trọng tài Wiley với những lời phê bình chua cay. HLV người Scotland nhanh chóng đánh mất niềm tin khi các con số thống kê sau đó cho thấy vị trọng tài 46 tuổi đã chạy nhiều hơn hầu hết các cầu thủ M.U trong trận hòa 2-2 với Sunderland đó. Tức là một HLV càng chỉ trích trọng tài nhiều bao nhiêu, ông ta càng trở nên đáng ghét bấy nhiêu.
Vấn đề của Ferguson càng trở nên phức tạp khi những lời chỉ trích của ông có mục đích rõ rệt: hướng sự chú ý ra khỏi phong độ tệ hại của các học trò trên sân bóng, hay giành lấy lợi thế trước trận đấu quan trọng với Chelsea hai tuần sau đó. Nhưng ngay cả như thế, M.U vẫn thua trận trước một Chelsea tỏ ra trên cơ và người ta khó có thể thông cảm với Ferguson.
Tại giải vô địch thế giới các CLB năm 2000 ở Brazil, Ferguson đã từng quát vào mặt tôi vì nghĩ rằng tôi dẫn sai lời ông, khi nói nói sự chuẩn bị của sân Maracana nơi diễn ra giải đấu thật tồi tệ. Thực ra, đó là ý kiến của chính tôi, chứ không phải tôi dẫn lại lời Ferguson, nhưng ông đã hiểu sai. Truyền hình quay cảnh HLV người Scotland đỏ mặt tía tai văng ra những lời thô tục và mọi chuyện kéo dài suốt giải đấu đó. Tuy nhiên, không giống trường hợp Maradona mới rồi, FIFA hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, họ chỉ coi đó là một sự cố về mặt quảng bá hình ảnh trong giải đấu giống với lễ hội carnival hơn là bóng đá nghiêm túc. Hơn thế, M.U bị giới truyền thông coi là kiêu căng ở Brazil vì sân tập của họ luôn đóng cửa với dân địa phương, đặc biệt là các em nhỏ.
Đội bóng áo đỏ cũng thiếu các hoạt động xã hội hay từ thiện đã có trong chương trình chương trình của những đội từng vô địch Champions League khác tham dự giải đấu, Real Madrid. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, Ferguson, cũng trong giải đấu đó, đã từ chối một cách thô lỗ mọi câu hỏi của báo giới với thái độ của một HLV tự cho rằng ông đã đủ thành công, kinh nghiệm và ảnh hưởng để phớt lờ giới truyền thông.
Trở lại trường hợp của Maradona, những lời lẽ của HLV ĐT Argentina, dù nặng nề, không nhắm vào một nạn nhân cụ thể nào và trên thực tế, ông vẫn dành thêm 10 phút cho các phóng viên sau khi đã đứng lên và định rời phòng họp báo. Tất cả cho thấy đó chỉ là cơn nóng giận bốc đồng của một người còn quá non trẻ trên băng ghế huấn luyện. Còn với Ferguson, bất cứ khi nào ông lên tiếng, HLV người Scotland luôn nhắm đến một nạn nhân cụ thể, đồng thời đã lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần.
Nếu như HLV thành công nhất Premier League hiện giờ thực sự tin rằng một trọng tài không đủ năng lực, ông xứng đáng được lắng nghe. Nhưng nếu ông chỉ nói điều đó vì lợi ích của bản thân ông, của đội bóng ông dẫn dắt mà phớt lờ những hậu quả có sau đó thì lại là chuyện khác.
Trần Trọng (dịch)