Hành tinh bóng đá

Vấn đề: Quốc tịch không còn quan trọng?

11/10/2009 10:46 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những người Brazil chơi bóng ở Nga, người Hy Lạp chơi bóng ở Anh, người Hàn Quốc chơi bóng ở Pháp và người Cameroon chơi bóng ở Hà Lan, tất cả đang diễn ra như một sự thật hiển nhiên khiến chẳng mấy người chú ý nữa. Tuy nhiên, trong khi cơ hội thay đổi đội hình với bóng đá ở cấp CLB trên thực tế là vô tận, bất chấp việc nhiều giải đấu đặt ra giới hạn cầu thủ ngoại quốc, thì những cuộc so tài ở trình độ ĐTQG lại hoàn toàn khác.

Trong quá khứ, mọi chuyện là vô cùng đơn giản. Cầu thủ nào sinh ra ở đâu thì chơi bóng cho đất nước đó. Việc đủ năng lực để được đại diện cho quốc gia luôn là một niềm tự hào không gì sánh được. Màu cờ sắc áo là thiêng liêng, là những giá trị phải bảo vệ bằng mọi giá. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, mọi thứ đã thay đổi, luật nhập tịch đã mang đến những màu sắc mới cho sân chơi quốc tế.

Trong khi mỗi nước khác nhau có luật lệ, quy định và yêu cầu khác nhau về việc nhập quốc tịch, đối với các cầu thủ bóng đá, động cơ thường chỉ là một. Các nước nhỏ hoặc thậm chí cả những cường quốc, vốn cần phải bổ sung cho các vị trí còn yếu, giờ coi luật nhập quốc tịch là một giải pháp phổ biến.

Marco Senna khoác áo TBN. Mehmet Aurelio chơi cho tuyển TNK. Eduardo ở Croatia. Cả 3 cầu thủ đó đều là những trụ cột trong ĐTQG của họ hiện giờ dù họ không hề sinh ra ở đất nước mà họ đang phục vụ. Có một sự trùng hợp: Cả 3 người đó đều có gốc Brazil, một khuynh hướng chung ngày nay. Nhưng chắc chắn không chỉ những cầu thủ đến từ siêu cường số một chấp nhận phục vụ cho quê hương thứ hai.
 
Klose là tuyển thủ Đức nhưng mang trong mình dòng máu Ba Lan
 
Trong nhiều trường hợp, quá trình nhập quốc tịch diễn ra dễ dàng. Zlatan Ibrahimovic có gốc gác Bosnia và Croatia, nhưng hiện chơi cho ĐT Thụy Điển. Dù cha mẹ anh không phải người Thụy Điển, nhưng Ibrahimovic đã sống ở Malmo gần như trong cả cuộc đời và do đó không ai nghi ngờ về màu áo vàng mà anh đang mặc. Tuy nhiên, vẫn tồn tại câu hỏi rằng quốc tịch hóa trong bóng đá có nên được phép hay không, và đến mức độ nào là không thể chấp nhận được. Đó đang là những câu hỏi không hề dễ trả lời ở Moskva.

Kể từ khi đến Spartak mùa hè năm 2007, tiền đạo trẻ người Brazil Welliton Soares de Morais đã thi đấu bùng nổ và trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở giải vô địch Nga. Anh ghi 16 bàn trong 23 trận và đưa Spartak lên vị trí thứ 2, đủ để có một suất dự Champions League mùa sau, nếu họ giữ được phong độ đến cuối mùa. Ngay trước trận Nga tiếp Đức đêm qua, Welliton đã tìm ra được một cách hoàn hảo để khuấy động câu chuyện cũ và khiến HLV Guus Hiddink thêm đau đầu. “Nếu nhận được đề nghị, tôi sẽ chơi cho ĐT Nga”, Welliton nói trong một cuộc phỏng vấn với Sovietsky Sports, “Các HLV ĐTQG ở Brazil chỉ chú ý tới những cầu thủ chơi cho các CLB hàng đầu. Trước kia tôi chỉ chơi cho đội bóng nhỏ Goias ở Brazil và không có cơ hội được khoác áo ĐT Brazil”.

Phần thú vị nhất của tuyên bố trên có lẽ là thời điểm. Nguyện vọng tranh tài ở cấp độ ĐTQG của Welliton thật rõ ràng, nhưng khi nào thì việc nhập quốc tịch là đi quá giới hạn cho phép? ĐT Nga chưa bao giờ sử dụng cầu thủ nhập tịch nào trong suốt lịch sử bóng đá hơn 80 năm của họ và hiện giờ Hiddink cũng không cần thêm một tiền đạo khi trong tay ông đã có Andrey Arshavin, Roman Pavlyuchenko, Alexander Kerzhakov, and Pavel Pogrebnyak.

Các CĐV cũng bị chia rẽ trong vấn đề này. Một nửa những người hâm một đồng ý rằng ĐTQG không có chỗ cho các cầu thủ nhập tịch, trong khi nửa còn lại sẵn sàng chào đón họ. Câu chuyện có lẽ còn lâu mới ngã ngũ sau trận đấu điển hình cho cuộc tranh cãi về việc nhập quốc tịch đêm qua khi ĐT Đức, với một nửa đội hình là các cầu thủ xuất phát từ những nguồn gốc khác nhau, gặp ĐT Nga với những con người hoàn toàn sinh ra và trưởng thành ở nước Nga.
Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm