Cassano vẫn bị Lippi bỏ rơi trong lần triệu tập này của "Azzurri"
Juve đã thua trong đêm chủ nhật, nhưng không ai có quyền ngăn cản ông triệu tập đến 8 cầu thủ của đội bóng này. Có phải là một bất công lớn khi đội đầu bảng Sampdoria mà chỉ có một đại diện (Palombo), trong khi Cassano dường như không bao giờ nữa có mặt trong các kế hoạch của Lippi? Đấy là điều Lippi không bao giờ muốn trả lời. Sự tế nhị lớn lao là ở chỗ, trong khi cả nước Ý muốn anh đem đến cho Azzurra một làn gió mới, những cảm hứng mới và chiều sâu chất lượng cho đội hình, thì Lippi dường như đang tạo nên một bức tường ngày càng cao ngăn cách anh với ĐTQG. Ông đã có một thần đồng được cưng nựng (G.Rossi), một tiền đạo đá lệch trái hết sức hữu dụng nếu ông chuyển sang đá 4-3-3 (Di Natale, hiện đang ghi nhiều bàn thắng nhất ở Serie A với 9 bàn), ông lại nhận được một tín hiệu hết sức rõ ràng từ phía các cựu binh trong ĐT, những người từ lâu đã bày tỏ rằng chúng tôi không muốn đá cùng với Cassano.
Lippi không thể hạ mình
Nhưng về mặt chủ quan, có lẽ vấn đề không đơn giản đến thế. Không phải giải pháp Cassano không được ông suy nghĩ đến, nhất là sau thất bại nặng nề của ĐT Italia ở Confed Cup 2009, mà ở chỗ một khi đã từ chối Cassano vì những sức ép khách quan đã nêu trên, ông trở thành nô lệ của niềm kiêu hãnh cá nhân và do đó không thể hạ mình để gọi anh trở lại. Những lời chỉ trích nặng nề của dư luận nhắm vào ông sau những trận đấu thất vọng của ĐT đi kèm với một nỗi khao khát Cassano càng làm tăng thêm ý chí sắt đá không gọi Cassano trong ông, kể cả khi ông hiểu Cassano có ý nghĩa thế nào trong lối chơi nghèo nàn của Azzurra.
Nhiều người hy vọng rằng khi Italia vượt qua được vòng loại, Lippi sẽ cho anh cơ hội. Nhưng liệu cái khối những người không ưa Cassano trong đội tuyển kia có chấp nhận điều đó không? Nếu gọi Cassano nghĩa là Lippi đầu hàng trước sức ép của dư luận, mà nếu không gọi phải chăng là ông vẫn cố chấp? Số phận của Azzurra bỗng nhiên gắn liền với một cuộc chiến vô hình nhằm bảo vệ cái tôi của Lippi, trong thời điểm mà dư luận Italia muốn sử dụng Cassano làm một con bài để công kích HLV này, sau quá nhiều thất vọng mà ông và ĐT đã đem lại.
Cassano cũng như Baggio
Cuộc chơi tay đôi ấy vẫn tiếp diễn, bởi một bộ phận công chúng Italia đang nhìn Lippi không phải với tư cách của một người hùng nữa, mà như một ông già bảo thủ, trong hơn một năm qua chẳng tạo ra điều gì tích cực cho ĐTQG. Về phần mình, dường như Lippi cũng coi Cassano như một thứ đồ chơi nguy hiểm để dọa nạt các học trò mà ông bao giờ cũng đứng về phía họ trong mọi vấn đề: hãy chơi thật tốt để không phải nhìn mặt Cassano.
“Các vị làm tôi phát ngấy” là cách để Lippi chấm dứt cuộc tấn công của báo chí nhắm vào ông liên quan đến vấn đề Cassano. Vô ích, bởi càng tìm cách gạt Cassano đi, thì tên anh càng được nhắc đến nhiều hơn, trong một cuộc đối đầu giữa Lippi và dư luận mà cả 2 bên đều dùng Cassano ra làm lá chắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, một hiệu ứng mới đang diễn ra. 8 năm trước, cả nước Ý cũng đã làm tất cả để Roberto Baggio dự World Cup 2002 và cảm thấy đau lòng khi anh không được Trapattoni triệu tập. Giờ đến lượt Cassano, người chung số phận với Baggio.