(TT&VH) - Trên sân Loftus Versfeld rạng sáng qua, Giuseppe Rossi khoác chiếc áo màu xanh nhạt lạ lẫm của đội tuyển Italia, nhưng anh vẫn là một người Mỹ giàu chất Mỹ không kém bất kỳ cầu thủ áo trắng nào bên kia chiến tuyến.
Ở Italia, anh có những đồng đội, nhưng những người bạn thân nhất của anh đang sống ở nước Mỹ. Ở Italia, Rossi có sự nghiệp và có những đồng tiền kiếm được từ đôi chân biết đá bóng, nhưng ở Mỹ, anh có cả gia đình và cội nguồn của tình cảm. Rossi nói “tiếng Mỹ” còn giỏi hơn tiếng Italia, quen sống theo những phong tục Mỹ và cho đến giờ vẫn chưa dám trò chuyện cùng với các đồng đội về đề tài văn hóa xứ mỳ ống. Những kiến thức về quê hương mà Rossi được cha mẹ dạy trong mười ba năm đầu đời ở đất nước “Chú Sam” còn nhiều hơn những gì anh thu lượm được trong 9 năm ở Italia (mà thực ra chỉ có 4 năm rưỡi với Parma, thời gian còn lại anh chơi bóng ở Anh và Tây Ban Nha). Đơn giản bởi ở Italia, cuộc sống của Rossi chỉ có bóng đá và bóng đá, niềm đam mê đã xây nên ước mơ lớn của anh trong đời.
Giuseppe Rossi hứa hẹn sẽ có một tương lai tươi sáng cùng "Azzurri"
Vì ước mơ được khoác chiếc áo Thiên thanh ấy, Rossi đã từ chối cơ hội dự World Cup 2006 với đội tuyển Mỹ, và giờ đây, anh được đền đáp xứng đáng. Vì ước mơ được đứng trên bục vinh quang với màu áo Thiên thanh, anh đã “nhẫn tâm” sút tung lưới những người “đồng hương” đến từ bên kia biển lớn không chỉ một, mà những hai lần. Những fan bóng đá Mỹ đang rất giận anh, họ tuyên bố trên các diễn đàn là nước Mỹ không có một công dân như thế, rằng anh là kẻ phản bội.
Một số người tỏ ra cảm thông hơn với ước mơ của cậu trai trẻ nhưng vẫn cứ trách Rossi rằng tại sao anh lại sút quả cuối cùng vào lưới Howard. Không có bàn ấy, Italia vẫn cứ thắng và Rossi vẫn cứ được xem là người hùng cơ mà. Nhưng có ai hiểu rằng, Rossi chính là một sản phẩm của nền văn hóa Mỹ, nơi người ta được dạy phải biết giữ những cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh để đạt đến mục tiêu cuối cùng là sự hiệu quả. Nếu xuất hiện trong tình huống đó là Toni, là Iaquinta hay bất kỳ cầu thủ Azzurri nào khác, có thể bàn thắng đã chẳng được ghi bởi họ là người Italia “chính cống”, với cái đầu đôi khi bay bổng quá mức.
Từ chối dự World Cup khi mới 18 tuổi để chờ đợi cơ hội dù chỉ là ở đội tuyển trẻ của Italia, Giuseppe Rossi đã phải âm thầm nỗ lực suốt 3 năm qua, để giờ đây anh không còn là một “người Mỹ trầm lặng” chút nào nữa. Chỉ 9 ngày sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quê cha đất tổ, Rossi đã ghi một cú đúp trong sự bùng nổ dữ dội của khát khao, của niềm tin vào bản thân và của cả những tâm sự ẩn sâu trong lòng. Cú đúp giúp cho Italia lần đầu tiên sau 35 năm ghi được hơn 2 bàn ở trận mở màn một giải đấu chính thức chắc chắn đã mở ra một tương lai đầy triển vọng cho cầu thủ sinh ra tại bang New Jersy của nước Mỹ này trong màu áo đội tuyển Thiên thanh.
Vĩnh Nguyên