(TT&VH) - Người Ý yêu bóng đá đã mơ 24 năm, để rồi thực sự sống với đời trong vòng một tháng World Cup 2006, để rồi bây giờ, sau năm 2008 chứng kiến thất bại của ĐT Italia ở EURO 2008 và sự tái hồi của Lippi trên cương vị HLV trưởng, lại tiếp tục mơ ước những chiến thắng mới không biết bao giờ mới tới.

Người ta hiểu rằng, sau chiến thắng, sau khi đã leo lên đến đỉnh cao, khó có thể thoát khỏi việc tụt dốc. Chiến thắng đã khó, lặp lại nó còn khó khăn gấp bội. Trong lịch sử World Cup chỉ có 2 đội bảo vệ thành công danh hiệu VĐTG, là Italia năm 1938 và Brazil năm 1962. Việc Italia thi đấu tốt và sau đó chiến thắng ở World Cup 2010 là điều vô cùng khó khăn, nếu không nói là gần như không thể. Bài học thất bại nhãn tiền của ĐT Italia ở Mexico 86 với tư cách là đội ĐKVĐTG là một điển hình đáng chú ý và gần gũi nhất: Sau thành công mang tính hiện tượng ở Espana 82, Italia đã thua ở giải đấu 4 năm sau với một đội hình già nua, thiếu sức sống, thiếu cả những giây phút thăng hoa và may mắn mà họ đã có. Việc không vào được VCK EURO 1984 trước đó là một lời cảnh báo.
24 năm sau, người ta đang nhìn thấy vết xe đổ ấy. Donadoni chỉ tạo ra được một vài ảo tưởng trong 2 năm cầm quân, với số trận đấu thành công gây ấn tượng đếm trên đầu ngón tay. Việc không tạo ra những dấu ấn đậm nét của mình, việc không được báo chí (vốn luôn tiếc nhớ Lippi) ủng hộ và sự thận trọng quá mức đã khiến ông và Italia thất bại ở EURO 2008. Lippi trở lại để bẻ ghi cho con tàu Italia khỏi trật đường ray, để vực lại tinh thần cả đội và ông còn năm rưỡi để tránh cái dớp thất bại tàn nhẫn mà Bearzot và Italia đã mắc phải vào năm 1986. Đấy là điều vô cùng khó khăn, khó khăn hơn nhiều năm 1986, khi lực lượng hậu bị ngày càng mỏng manh và kém chất lượng chiều sâu hơn. Bao giờ màu Thiên thanh sẽ trở nên tươi sáng và rực rỡ hơn hiện tại, hơn bây giờ, và hơn năm 1986?
Trên thực tế, phong độ thiếu thuyết phục của Italia năm 2008 dưới thời Lippi đã khiến các tifosi bi quan. Sự nhạt nhòa ấy giống hệt sự mở đầu của nhiệm kì đầu tiên của HLV đầu bạc. Italia đang chơi một thứ bóng đá loại 2 ở châu Âu, khi các nhà ĐKVĐTG thể hiện một trình độ trung bình trước những đối thủ trung bình mà trước kia Italia luôn bắt nạt. Thận trọng, chiến thắng nhỏ giọt và buồn tẻ, Italia của Lippi đã từng khiến cả thế giới ngủ gật trước khi bừng tỉnh với mùa hè nước Đức 2006. Điều ấy giờ đã thành phong cách của “ItaLippi”. Bây giờ, vế đầu (thận trọng, chiến thắng nhỏ giọt và buồn tẻ) đã lặp lại, chỉ còn chờ vế thứ 2 (VĐTG). Vế ấy có thể đến vào năm 2010, mà cũng có thể không.
Anh Ngọc(Phóng viên TTXVN tại Italia)