(TT&VH) - Rất nhiều cảm xúc, rất nhiều sắc màu đã được chứng kiến ở Emirates. Đó là hình ảnh cậu bé nhỏ con với chiếc băng vàng trên cánh tay trái, lần đầu tiên dẫn đoàn Pháo thủ xung trận. Là gương mặt xạm đen của người cựu đội trưởng trong những nỗ lực tột cùng vì danh dự. Và cuối cùng, là màu hồng đỏ. Màu của tuổi trẻ. Của hy vọng. Của đôi giày làm nên chiến thắng.

Như một logic, 2 nhân vật được quan tâm nhất: Fabregas và Gallas, cũng chính là những nhân tố tạo nên sức hút, cũng như bước ngoặt của trận đấu. Trong ngày ra mắt với tư cách thủ lĩnh The Gunners, tiền vệ người Tây Ban Nha đã lập tức khẳng định được chỗ đứng của mình. Như thường lệ, đó là cảm hứng kỹ thuật, sự thông minh, và đường chuyền quyết định. Nhưng thực ra, vẫn còn những điều quan trọng hơn thế. Đó là sức hút lan toả của một người đội trưởng tài ba nhưng nhiệt thành, một cậu bé biết tạo nên bầu không khí tuyệt vời, bằng lòng can đảm và sự trong sáng, chứ không phải bằng sức mạnh hay uy quyền. Đó là Cesc! Một tay súng trẻ đã trưởng thành!
Còn Gallas, có điều gì đáng nói ở anh, với vài ba pha xử lý lóng ngóng, những biểu hiện thiếu tập trung, và một bàn thắng... không hợp lệ? Tất cả đều không quan trọng, bởi cầu thủ người Pháp đã khẳng định anh vẫn cần cho Arsenal biết bao, cho dù chính anh đã giết chết những ảnh hưởng của mình lên đội bóng. Vì anh là Gallas, một thế hệ đã qua, một cầu thủ đáng được vỗ tay khen ngợi bởi tinh thần thi đấu, bởi sự quyết tâm rất lớn trong ngày trở lại. Và... thế thôi.
* Một ngày mới ở Emirates
Sức trẻ đã lên ngôi, hay nói một cách khác, Wenger đã trao trọn niềm tin cho những gì mà ông đã chọn. Chiếc băng đội trưởng trên tay Fabregas không chỉ đồng nghĩa với một sự khẳng định, mà đó còn là hy vọng, là khát khao vươn đến vinh quang của “những cậu bé”.
Trước một Dynamo Kiev cứng cỏi và kinh nghiệm hơn, Wenger đã được chứng kiến thành quả mà ông chờ đợi. Nhạc trưởng Cesc mới 21 tuổi, nhưng anh đã có tới 215 lần ra sân cho Pháo thủ, đã được học hỏi và trưởng thành bởi 3 đội trưởng khác nhau. Phía sau anh là Alexandre Song, cũng chỉ 21, một đấu sỹ thực thụ. Phía bên trái là Denilson, mới 20, nhưng đã là đội trưởng tuyển trẻ Brazil, và bên phải là Aaron Ramsey, tay súng trẻ nhất của Arsenal từng xung trận tại châu Âu (17 tuổi), những đã từ lâu được xem là thần đồng Xứ Wales. Chưa hết, đội hình xuất quân của Arsenal còn có Carlos Vela, tiền đạo mới 19 tuổi, và người vào thay anh: Jack Wilshere, thậm chí mới chỉ 16 tuổi, 11 tháng. Ồ, và cũng đừng quên Bendtner với chiếc giày đỏ may mắn. Anh mới 20 tuổi, nhưng đã chơi như một chân sút lão luyện đến khó tin trong cú ghi bàn vào lưới Dynamo.
Một đội hình như thế quả là đáng ước mơ lắm chứ, đáng chờ đợi lắm chứ. Cho dù có thể họ vẫn còn quá trẻ để mơ đến những chiếc Cúp danh giá, nhưng đó mới là một Arsenal đáng xem, đáng thưởng thức, và ngưỡng mộ.
Wenger sẽ cần thêm nhiều thời gian nữa, để tiếp tục xây dựng một đội hình chiến thắng. Trong bối cảnh ấy, Arsenal vẫn sẽ rất cần những người như Gallas, Silvestre, Almunia... Chính những cận vệ già ấy sẽ là chỗ dựa vững chãi, và đáng tin cậy cho “thế hệ Cesc” tiến bước. Giáo sư Arsene hiểu điều ấy hơn ai hết, và chắc chắn, ông sẽ làm mọi cách để những lời mời mọc từ Paris và Milano trở nên vô nghĩa.
Châu Âu đã tạm xong, bây giờ là Chelsea. “Que sera, sera”, điều phải đến sẽ đến...
Yến Thanh