
Họ đem đến tình yêu, chiến thắng, những màn trình diễn như ảo thuật trong những năm qua cho các tifosi và cả những tiếc nuối của các juventini vào việc Ibra đã trở thành một kẻ thù của họ, một kẻ phản bội, như Vieira. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ là Ibra hầu như chỉ tỏa sáng ở Serie A, còn Alex thì ở khắp nơi trên đấu trường châu lục và thế giới. Nhưng anh nhiều hơn Ibra những 8 tuổi, và ở tuổi Ibra, anh có được nhiều hơn những gì tiền đạo người Thụy Điển đang có bây giờ. Anh được không chỉ các juventini yêu mến, mà cả các CĐV trung lập. Ibra đem đến cho Inter bao điều trong 2 năm qua, nhưng có lẽ anh chưa bao giờ tự hỏi, tại sao anh ít được hâm mộ đến thế. Phải chăng là vì cá tính của anh (một cá tính hoàn toàn trái ngược với Del Piero)?
Những người đồng đội ấy từng đá bên nhau trong những năm tháng Capello, dù có một thực tế, là trong 2 mùa bóng của Capello, ông HLV này thích Ibra đá cặp với Trezeguet hơn là Alex. Bộ đôi Ibra-Del Piero chỉ ra sân khi nào tiền đạo người Pháp bị què chân hay treo giò. Thế nhưng chính bộ đôi ấy đã cùng ghi bàn để hạ Inter ngay ở San Siro tháng 2/2006. Capello, bây giờ làm HLV ĐT Anh, bình phẩm về phong độ chói sáng của Alex hiện tại: “Nhờ có tôi cho anh ấy thi đấu ít hồi đó, mà Del Piero có phong độ cao như ngày hôm nay”. Ồ, vậy thì xin cảm ơn “Don Fabio” (ngày ấy các tifosi Juve đã hết lời trách Capello đầy đọa thần tượng của họ.
Giờ thì các interisti lại mong mỏi một điều: sau khi đã ghi 2 bàn vào lưới Inter trong các trận derby Italia (28/11/2004, 2-2 và 12/2/2006, 2-1), người được Capello sủng ái ngày ấy như Mancini và Mourinho bây giờ sẽ bắt đầu ghi bàn vào lưới Juve. Thứ bảy này chăng?
A.N