Thủ lĩnh Chelsea: ...Vì anh là John Terry

24/10/2008 12:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bất cứ lời bình luận nào về sự hy sinh, về tinh thần quyết đấu của anh đều mang tới cảm giác thừa thãi. Ngôn ngữ - dẫu có giàu chất thơ đến đâu – cũng là không phù hợp với anh, một người đội trưởng dũng mãnh và đầy trải nghiệm. Tất cả chỉ như những lời sáo rỗng, nếu nói về anh như một anh hùng. Đơn giản, vì anh là John Terry.

Như một con con sư tử hung dữ canh gác ngôi đền The Blues, Terry luôn khiến người ta cảm thấy hụt hẫng khi thiếu anh. Như những hậu vệ xuất sắc khác, đội trưởng của Chelsea luôn biết thể hiện sức mạnh của mình ở những pha đánh chặn, đối mặt, không chiến, và cả... phạm lỗi cần thiết. Nhưng trên hết, cách mà Terry đối diện với hiểm nguy mới giúp anh trở thành một biểu tượng của Chelsea. Một chút liều lĩnh và rất nhiều can đảm. Sự tỉnh táo được tôi luyện và đặc biệt là một trực giác không thể giải thích nổi trong mỗi thời điểm cần thoái lui, hay xông lên phía trước.

Ai sẽ ngạc nhiên khi Terry là người định đoạt số phận của người Rome? Có lẽ điều bất ngờ nhất chỉ là việc anh đã làm thay nhiệm vụ của những đồng đội đang có phong độ rất tốt. Trong bất cứ một trận chiến nào khác, việc Terry lao lên và ghi bàn sẽ không phải là một cơn động đất. Nếu Chelsea bị uy hiếp, John là lá chắn đầu tiên bẻ gẫy những mũi nhọn đối phương. Khi Chelsea bế tắc, từ phía sau, anh cũng sẽ là người thổi bùng lên ngọn lửa quyết chiến.
 
Như một con con sư tử hung dữ canh gác ngôi đền The Blues, Terry luôn khiến
người ta cảm thấy hụt hẫng khi thiếu anh.

Trong một trận đấu mà đại diện của Serie A từ bỏ phong cách quyến rũ của mình để tìm đường sống, Chelsea đã bị bất ngờ. Roma không dễ bị bắt nạt, không dễ bị nghiền nát khi họ chủ động thu mình vào cái vỏ ốc xù xì của nhãn hiệu Catanecio. Đã có những dấu hiệu bất lực trên hàng công của đội chủ sân Stamford Bridge vì điều đó. Cũng đã có những sự mất bình tĩnh từ hàng công đội bóng áo xanh vì điều đó. Nhưng sự lo lắng của Scolari cũng không phải kéo dài quá lâu. Bởi ông không chỉ có một Terry đáng tin cậy trong phòng thủ. Anh còn là một giải pháp tuyệt vời cho những thời điểm bế tắc của Chelsea.

Vượt qua con dốc của nỗi đau

Khi Terry bật cao đánh bại mọi cái bóng áo bã trầu theo đúng phong cách của mình, Stamford Bridge đã nổ tung trong niềm phấn khích. Hơn cả một chiến thắng, các CĐV Chelsea sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, khi nụ cười ngạo nghễ lại nở trên khuôn mặt người đội trưởng của họ. Chỉ có mấy tháng thôi, mà những giọt nước mắt ở Moscow đã xa vời vợi. Nhiều người đã quên nó, như quên đi việc Terry đã phải chiến đấu như thế nào để vượt qua những nỗi đau giằng xé. Đó là một chiếc Cúp châu Âu! Anh đã làm mất nó. Và anh không bao giờ quên điều đó.

Nhưng sự thật chát đắng lại như sức mạnh để Terry đứng vững sau hàng đống chấn thương, vô vàn lời chỉ trích. Nó như một tiếng nói từ sâu thẳm, thúc giục anh trở lại. Chiến thắng. Và xoá tan những ký ức ám ảnh.

Chelsea đã khởi đầu mùa bóng với phong độ rất tốt. Nhưng không vì thế mà vai trò của Terry giảm sút. Không chỉ là một chỉ huy thuần tuý của hàng thủ, anh còn là động lực lớn cho mỗi trận đấu. Sự quyết tâm thể hiện trong mỗi pha tranh chấp, những tiếng gào hét nhắc nhở và giục giã đồng đội, khuôn mặt căng thẳng và cáu giận mỗi khi trọng tài xử ép... tất cả những hình ảnh đó chính là Chelsea. Chính là Terry! Là khát vọng chiến thắng. Thắng đối thủ. Và thắng chính mình.

Đừng mãi nói về những bàn thắng của Chelsea. Những ngôi sao hào nhoáng và những sát thủ ngoại hạng. Hãy nói về bản sắc của họ. Đơn giản như Terry. Như một người lính vững vàng với bao vết sẹo. Như lòng đam mê chưa bao giờ tắt. Như nhiệm vụ phải hoàn thành.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm