(TT&VH) - Sự có mặt của người Arập tại Premiership đã bất ngờ tạo nên một đối trọng đáng gờm với Chelsea, đối thủ đã luôn bất bại trong các cuộc phô trương sức mạnh tài chính. Những va ly tiền khồng lồ từ Dubai đã khiến cả châu Âu phải kính nể, thậm chí choáng váng, với những mục tiêu không tưởng, những khoản đầu tư không tưởng.
Vậy đằng sau tấm màn nhung đó là gì? Hoặc sẽ có một cuộc chạy đua vũ trang mới? Hoặc nước Anh đang tạo nên những tiền lệ khủng khiếp cho các cuộc săn đầu người? Hoặc là cả 2!
1. Abramovich chắc hẳn sẽ không cảm thấy dễ chịu, khi thấy tầm ảnh hưởng của ông đang bị chia nhỏ tại giải Ngoại hạng. Bằng một cú vít ga ngoạn mục, Abu Dhabi United (mà thực ra là gia đình Hoàng gia UAE), đã giành lấy Robinho ngay trước mũi những chuyên gia chuyển nhượng kiêu ngạo của Chelsea. Chưa hết, ngay sau khi chính thức có “Man xanh”, Sulaiman Al-Fahim đã tuyên bố sẽ chiêu mộ ít nhất hơn một tá ngôi sao mới cho đội bóng của mình.
Đó đều là những câu đùa rợn tóc gáy. Là 135 triệu bảng cho Cristiano Ronaldo ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, rồi những thương vụ mang tên Fernando Torres, Cesc Fabregas, Thierry Henry, David Villa, hay cả Ronaldo của Milan nữa. Nghe qua có vẻ hoang đường. Nhưng trên thực tế, nó lại chẳng khác gì một lời đe dọa đầy sức mạnh. Y hệt như Chelsea đã từng làm trước đó: Bắn hạ con mồi bằng rất, rất nhiều tiền.

Tân Chủ tịch Man City, Al-Fahim
Những lời hứa của Al-Fahim không phải là không có cơ sở. Ông chính là ông trùm của quốc gia giàu nhất, trong 7 tiểu vương quốc gộp thành một UAE đầy quyền lực trong lĩnh vực dầu mỏ và khí ga. Khi ông ta nói Man City sẽ là CLB lớn nhất hành tinh, chứ không phải là Man Utd, nhiều người sẽ cười. Nhưng cũng có thể, chỉ 2 hoặc 3 năm nữa, người ta sẽ phải thực sự hoảng sợ. Vì sao ư? Man City giờ đây cũng đâu có khác lắm với phiên bản Chelsea năm 2003. Lúc đó, những đồng rúp Nga đã làm chao đảo mọi thứ. Bây giờ, tới lượt những người Arập bắt đầu cuộc chơi của họ. Cuộc chơi của những tay cự phách. Dám nói, dám làm.
2. Xét một cách khách quan, chính sự có mặt, và cách làm việc của Abramovich đã đẩy Premiership tới những hiểm họa khó lường về mặt bằng giá trị chuyển nhượng. Đó là sự thật. Khi mà Chelsea đã bỏ ra tới 21 triệu bảng cho Shaun Wright-Phillips, 24,4 triệu bảng cho Michael Essien, và 30 triệu cho Andriy Shevchenko, chính họ đã đóng vai những người làm giá trên thị trường.
Những bản hợp đồng đắt đến phi lý của Kenyon đã gây sức ép lên các đội bóng Anh khác, và thực ra, nó còn tác động ghê gớm ra cả bên ngoài. Một ví dụ nhỏ: Năm 2004, Man Utd đã đưa về một thần đồng của bóng đá Anh, Wayne Rooney với giá 23 triệu bảng. Nhưng tới năm 2007, họ đã mất tới 35 triệu để đưa về 2 cầu thủ chưa được kiểm chứng, chỉ ở mức độ tiềm năng, và từ 1 giải đấu chưa từng được định giá cho “hàng khủng”: Superliga của BĐN. Đó chính là Nani và Anderson.
Chelsea đã bắt đầu cuộc chơi theo cách mà họ muốn. Và giờ đây, chính họ cũng phải chịu sức ép đó. Man City đã tuyên bố sẵn sàng trả cho Robinho mức lương 160.000 bảng/tuần – một kỷ lục thế giới mới, đánh bại tất cả những siêu sao được cưng chiều khác, từ Kaka tới Lampard, Terry, Cristiano Ronaldo, hay Henry. Động thái của người Arập thật rõ: Họ muốn chứng tỏ chính Man City, chứ không phải Chelsea, mới xứng đáng có siêu sao Brazil trong đội hình. Tất nhiên, nếu xét trên phương diện tiền bạc.
Một cuộc đua mới đã bắt đầu?
Premiership sẽ có thêm một đối thủ nữa để cạnh tranh ngôi vô địch? Có thể còn quá sớm để nói thế. Nhưng cứ đà này, Man City sẽ nhanh chóng vươn mình để trở thành một gã khổng lồ (ít nhất là ở cái vỏ của họ). Nếu như giải Ngoại hạng sẽ không chỉ còn tứ đại gia, điều đó sẽ mang tới không ít hấp dẫn cho người xem. Nhưng những Alex Ferguson, Scolari, Benitez và Wenger có dễ dàng chấp nhận nó hay không, lại là chuyện khác. Nước Anh sẽ lại chứng kiến những cuộc đua mới, khốc liệt hơn, nhưng cũng đáng xem hơn, và hào hứng hơn bao giờ hết. Bây giờ là “Man xanh”, vậy bao giờ là Aston Villa, là Portsmouth, là Fulham, Tottenham...?
Câu trả lời không thuộc về ai cả. Vì nếu có một cuộc leo thang nữa, thì những người ở đầu dây đều như nhau. Đó là những nhà tư bản khét tiếng, những con khủng long dầu mỏ, những ông Hoàng, hay cả những vị Thủ tướng. Họ kiếm tiền (hoặc danh tiếng chính trị) nhờ bóng đá. Còn bóng đá, nhờ họ, để ngày một trở nên xa lạ hơn, với những bản hợp đồng choáng ngợp, những trái tim không biết chung thủy, và những cỗ máy không phổi chạy như điên cho niềm vui ông chủ.
Yến Thanh