Arsenal: Tuyển Pháp ở London!

Thứ Hai, 18/08/2008 16:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bàn thắng của Samir Nasri trong trận ra mắt Premiership không chỉ mang tới một sự mới mẻ rất cần thiết, sau một mùa hè ảm đạm ở Emirates.
 
Sau những Vieira, Petit, Henry..., Arsenal đã có thêm một cơn gió lạ, đầy hứa hẹn, tới từ bên kia eo biển Manche. Không có chút “ghen tỵ” nào ở đây hết, mà thậm chí, các CĐV Arsenal lại còn có quyền hãnh diện: Họ đang sở hữu những chàng trai Les Bleus tốt nhất! Những chiến binh Pháp tài hoa ở London.
 
Kể từ khi Wenger tới Arsenal, những “dấu ấn Pháp” đã được ông đặt lên trên nền tư duy “bóng đá đẹp” của CLB. Vẫn còn quá sớm để đề cao sự có mặt của Nasri, chỉ sau 90 phút trước West Brom. Nhưng cách mà anh chạm bóng, chuyền bóng, ghi bàn, và làm bùng lên ngọn lửa cảm hứng cho đồng đội, đã thuyết phục bất cứ ai chứng kiến. Wenger cần một người như vậy - một mũi nhọn không chỉ biết xuyên phá và ghi bàn, mà hơn thế nữa, đó còn là một linh hồn biết tạo dựng phong cách. Điều này đã trở nên thực sự có ý nghĩa, trong bối cảnh Arsenal không có sự phục vụ của Fabregas.
 
Nasri (ngoài cùng bìa trái), biểu tưởng mới cho "dấu ấn Pháp" ở London

Người Anh và người Pháp đã rất biết hợp tác trong việc xây nên đường hầm huyết mạch nối liền hai quốc gia. Nhưng điều đó không có nghĩa là các CĐV của xứ sương mù có thể cảm thấy hài lòng, hoặc đỡ... lo lắng hơn, trước những sự bành trướng từ phía đối diện. Tới thời điểm này, giải Ngoại hạng đã tràn ngập lính lê dương, với một thực tế là có tới hơn 60% trong số đó đều ít nhiều mang dòng máu Pháp. Chelsea, Man Utd, và tất nhiên là Arsenal đều có những trụ cột mang quốc tịch của đất nước hình lục lăng. Trước khi Nasri tạo dấu ấn ở Emirates hôm thứ Bảy, người ta cũng khó thể quên những màn trình diễn của Vieira, Makelele, Henry, hay trước đó là Cantona, Leboeuf, Desailly... những niềm tự hào của người Pháp trên đấu trường quốc tế.

Hồi đầu năm 2005, Wenger đã tạo nên một kỷ lục khiến nhiều người Anh tức giận: Đưa ra sân 11 cầu thủ ngoài Vương quốc Anh. Điều đó tới nay có vẻ vẫn không có nhiều thay đổi, nếu nhìn vào đội hình luôn hiện diện từ 3-4 cầu thủ Pháp của ông.

Vì sao Wenger lại ưa thích những chàng trai đồng hương của ông đến thế? Điều này không hẳn nằm ở vấn đề ngôn ngữ hay niềm tự hào dân tộc. Các cầu thủ Pháp – đã nổi danh hoặc chưa - đều thể hiện những sự đa năng và khả năng thích nghi cao trong lối chơi của Arsenal. Ngoài ra, họ còn có một thứ vũ khí khác: Niềm khát khao được khẳng định chính mình ở một đấu trường khốc liệt bậc nhất châu Âu. Arsenal đã và đang chơi một thứ bóng đá quyến rũ mang âm hưởng của Les Bleus trong thập niên 80. Có khác chăng chỉ là việc Wenger đã chia đều tầm ảnh hưởng của các tiền vệ trên khắp mặt sân, chứ không xây dựng một Michel Platini đúng nghĩa.

Trước khi tới London, Nasri đã trưởng thành vượt bậc ở Marseille, đã chơi rất hay trong màu áo tuyển Pháp. Tuy nhiên, việc anh có thể sớm hòa nhập với Arsenal hay không lại là một dấu hỏi lớn. Đã có những hy sinh nhất định của tiền vệ nhỏ con này trong trận gặp West Brom. Khác hẳn với thời ở Velodrome, “tiểu Zizou” đã không được phép chơi quá rộng nữa. Thậm chí, anh còn phải làm quen với những màn trình diễn bên cánh trái (vị trí sở trường của Nasri là lệch sang bên phải).
 
Tuy nhiên, tân binh sáng giá nhất của Wenger đã chơi rất thành công, bên cạnh những sự hỗ trợ tuyệt vời từ Clichy và Denilson. Arsenal đang có một Pires mới? Không, dưới một sức ép không nhỏ trong ngày ra mắt, Nasri còn thể hiện anh là một tiền vệ hoàn hảo hơn thế. Không chỉ là một mẫu tiền vệ bám biên rất tốt, anh còn gây ấn tượng mạnh ở cách di chuyển vào trung lộ. Điều duy nhất có thể so sánh giữa Nasri và cựu tiền vệ của Arsenal chỉ là những nét độc đáo đúng “chất Marseille”, thể hiện ở sự tinh quái khi chạm bóng, và vượt qua đối thủ.

Nước Pháp đã từng tự hào với những Ginola, Cantona, Henry, Vieira... ở nước Anh. Những niềm tự hào đó mạnh đến nỗi, người Anh cũng không thể cưỡng lại sức hút từ những đôi chân Gaulois. Giờ đây, Nasri lại đang bước tiếp trên con đường đó. Một con đường chông gai, nhưng cũng đầy vinh quang, trên một đấu trường hấp dẫn nhất hành tinh. Với Gallas, Clichy, Sagna, và Nasri, người ta lại đang sắp được chứng kiến một tuyển Pháp tung hoành ở London? Không vấn đề gì hết, miễn là Arsenal chiến thắng.

Yến Thanh

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Bài viết rất hay ! Arsenal luôn muốn bổ sung cầu thủ người Anh trong đội hình của mình nhưng thực sự có quá nhiều vấn đề với cầu thủ quốc tịch Anh . Họ luôn muốn mình được ưu tiên so với cầu thủ có quốc tịch khác ( như Bentley , Pennant ..) . Điều này dẫn đến sự ra đi của những cầu thủ Anh trong đội hình Arsenal vì Wenger không muốn bất cứ cầu thủ nào phá vỡ sự đoàn kết của đội bóng . Các cầu thủ quốc tịch nước ngoài trong đội hình Arsenal thành công vì họ luôn biết kiên nhẫn chời đợi thời điểm của mình , như Gael Clichy chẳng hạn , anh đến Arsenal năm 16 tuổi và luôn là cái bóng của Ashley Cole nhưng từ khi Cole ra đi anh được thi đấu thường xuyên và đã trỡ thành hậu vệ trái hay nhất trong đội hình tiêu biểu mùa giải 2007-2008 .
Tien Vu  (trongtien88@yahoo.com.vn) (02:14 19/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả kết luận "Với Gallas, Clichy, Sagna, và Nasri, người ta lại đang sắp được chứng kiến một tuyển Pháp tung hoành ở London? Không vấn đề gì hết, miễn là Arsenal chiến thắng" là chưa đủ. Cần phải thêm một ý nữa: "miễn là không phạm luật". Khi Wenger đưa ra 11 cầu thủ ngoại quốc, báo chí nước ngoài chỉ phản ánh sự kiện, còn báo chí VN lại tự phô bày sự non kém kiến thức của mình khi chê bai Wenger "giết chết bóng đá Anh" trong khi ông chẳng làm gì sai luật cả. Nếu luật cấm đưa 11 cầu thủ ngoại quốc ra sân mà ông làm thế thì ông mới đáng bị phê phán, còn không thì là điều bình thường. Những gì pháp luật không cấm thì chúng ta được làm. Ông Wenger có đưa ra cả đội hình chính thức và dự bị là người ngoại quốc thì cũng chẳng sao nếu vẫn trong qui định cho phép.
Asimo  (asimo@yahoo.com) (06:35 18/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?